24/03/2025
-- TRUYỆN NGẮN --
Mèo Cam đã hoàn toàn quen thuộc với căn nhà này. Mỗi ngày, nó đều ghé qua, như một thói quen khó bỏ. Đầu tiên, nó len lỏi qua hàng rào gỗ thông, nơi lớp sơn trắng đã b**g tróc từng mảng nhỏ, để lộ những vân gỗ cũ kỹ bên dưới. Nó rảo bước qua hiên nhà, áp tai nghe ngóng những thanh gỗ cót két dưới lớp lá khô, rồi nhẹ nhàng nhảy lên bệ cửa sổ, lách mình vào phòng khách.
Căn nhà cũ im lìm, mang theo mùi gỗ ẩm và một chút hương thơm nhàn nhạt còn vương lại đâu đây. Như thường lệ, nó men theo nền gạch lát xám, tiến về phía bếp, nơi đôi khi những con chuột vô danh cả gan xuất hiện. Sau khi xác nhận không có kẻ xâm phạm nào, nó quay lại phòng khách, hướng về cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai.
Dọc theo lối đi ấy là những bức tranh hoa được treo ngay ngắn trên tường, lớp kính phủ bụi mờ nhưng vẫn không thể che lấp màu sắc rực rỡ bên trong. Cúc họa mi trắng muốt trong bình gốm men xanh. Những đóa hướng dương vươn mình dưới nền trời ráng đỏ. Đám hồng leo quấn quanh khung cửa sổ một căn nhà xa lạ nào đó. Một nhành lan đơn độc, nép mình trong ánh sáng mờ nhạt. Mỗi bức tranh đều mang một sắc thái khác nhau, nhưng đều toát lên một vẻ dịu dàng khó tả, như thể người chủ cũ không chỉ yêu hoa, mà còn yêu cả câu chuyện đằng sau từng cánh nở.
Nhưng Mèo Cam không bận tâm. Đối với nó, hoa chẳng có hương, cũng không thể làm đầy chiếc bụng trống rỗng. Nó chỉ cần kiểm tra phòng ngủ—trạm dừng cuối cùng trong cuộc tuần tra quen thuộc của mình.
Vẫn không có gì thay đổi. Căn nhà này, như mọi ngày, vẫn lặng lẽ đến kỳ lạ. Mèo Cam nhẹ nhàng phóng qua bệ cửa sổ tầng hai, đáp xuống khu vườn phía sau. Giữa đám cỏ mọc um tùm, nó cuộn mình lại, đôi mắt hổ phách khép hờ khi ánh chiều tà phủ một lớp vàng mềm mại lên bộ lông cam mượt mà.
Nó không nhớ rõ lần đầu tiên mình đến đây là khi nào. Có lẽ chỉ là một buổi chiều lạc bước, khi đôi chân nó mệt nhoài và trái tim nó khao khát một chốn thân quen. Nhưng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đặt chân vào khu vườn này, nó đã cảm nhận được một điều gì đó rất lạ—một chút ấm áp, một chút yên bình, như thể nơi đây từng là một mái nhà tràn ngập yêu thương. Và dù thời gian có cuốn trôi đi tất cả, dường như đâu đó giữa những bức tường cũ kỹ này, vẫn còn điều gì đó chưa hoàn toàn biến mất.
---
Lùi thời gian về rất lâu trước đó, nơi này từng là mái ấm của một đôi vợ chồng trẻ.
“Huy ơi, chiều nay lúc nào về, mua kem giúp em nhé. Tự dưng thèm quá.”
“Anh nhớ rồi. À mà Thảo, lúc sáng em còn dặn anh mua gì đấy? Anh quên rồi.”
“Mua pin ông tướng ạ, cái đồng hồ ở nhà ngừng chạy rồi.”
“Anh nhớ rồi, ha ha. Yêu vợ.”
Gác máy, Huy tranh thủ ghi chú lại mấy thứ cần mua, vì dẫu là làm giảng viên Vật lý ở trường đại học, anh lại là một người hay quên, chẳng như vợ mình, tên cả mấy trăm loài hoa, cô đều nhớ hết. Có một lần Huy thắc mắc, tại sao cô tốt nghiệp chuyên ngành Tâm Lý học loại xuất sắc, mà lại về mở một cửa hàng hoa.
“Em tên Thảo mà, thích hoa cũng đâu có gì lạ hở anh?”
---
Ngoài hoa, Thảo còn thích làm đồ gốm. Đôi khi lúc rảnh rỗi, ngoài làm bình hoa, tô, chén,... cô cũng thích nặn đủ thứ loai động vật, vừa làm cho vui, vừa để trang trí trong cửa hàng. Có lần, một khách hàng chú ý đến sản phẩm của cô và ngỏ ý muốn mua. Một đồn mười, dần dà cũng trở thành một địa điểm ưa thích để mua đồ trang trí của nhiều người trong thành phố. Huy cũng rất thích những tác phẩm của vợ, đặc biệt ưa thích nhất là bức tượng 2 chú thỏ hôn nhau, đó là món quà đầu tiên cô tặng anh nhân dịp Trung Thu, thế là anh đặc cách cho nó hẳn 1 chỗ trang trọng trên bàn làm việc của mình.
Đôi khi Huy cũng làm được nhiều cái hẳn hoi để tặng lại cho vợ, điển hình là ở một góc vườn, nơi đối diện với góc làm gốm, là một cái xích đu được làm bằng khung gỗ với chân đế được gắn chắc chắn vào đất, ở giữa là là dây treo bằng dây thừng nối với chiếc ghế ngồi được tận dụng bằng lốp xe cũ. Nhìn có vẻ đơn sơ nhưng cũng tốn của Huy mất hẳn 1 tuần lễ, cũng có thể gọi là xứng đáng cho một món quà sinh nhật.
“Anh nghĩ rằng hành trình hay đích đến, cái nào quan trọng hơn hả Huy?”
“Đích đến ha? Ai làm gì mà chẳng vì một cái gì đó?”
“Đối với em, trên tất cả thì người đồng hành mới thật sự là quan trọng. Sau khi trả góp xong căn nhà, chúng mình bắt đầu đi du lịch nhé.”
Là người chủ động tặng quà, nhưng chính Huy mới là người bị đánh gục bởi thứ được nhận lại.
---
Thời gian ưa thích nhất của Huy là vào dịp cuối tuần, lúc mà anh thường ngồi trên chiếc xích đu, vừa đong đưa vừa ngắm cô làm gốm, hay trồng hoa. Thảo cứ càm ràm mãi về việc anh chiếm dụng món quà của cô, nhưng cô cũng rất tận hưởng quãng thời gian này. Vừa làm việc, vừa nghe ông chồng thao thao đủ chuyện về những hiện tượng kỳ lạ trên trời. Và đổi lại, cô cũng kể những câu chuyện tâm lý thú vị mà cô biết cho anh nghe.
“Anh biết không, tùy theo các trường phái khác nhau, chúng ta có thể chia nỗi buồn ra thành rất nhiều loại đấy.”
“Anh tưởng buồn là buồn thôi chứ?”
“Không đâu, có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Có nơi chia thành 6 loại, chỗ khác lại chia thành 8 nhóm, thậm chí có người còn chia ra tận 32 nỗi buồn khác nhau.”
“Nhiều đến thế cơ à? Anh nghĩ là anh chỉ có thể phân biệt được buồn ị với buồn ngủ thôi.”
“Dở hơi à, mà đấy là theo lý thuyết thôi, còn thực tế, nỗi buồn là cá nhân hóa và chẳng có giới hạn nào đâu. Em nghĩ quan trọng nhất là liệu chúng ta có thấu hiểu và vượt qua được cảm xúc của bản thân hay không thôi. Nhưng mà hứa với em là dẫu cho có chuyện gì, anh cũng đừng buồn quá nhiều nhé, vì em cũng sẽ bị lây theo anh đó.”
“Anh hứa.”
---
Huy thất hứa.
Bởi vì sau đó, ngoài nỗi buồn, anh chẳng còn cảm nhận được điều gì nữa.
Căn nhà vẫn vậy. Nhưng mọi thứ trong nó đều trở nên sai lệch một cách kỳ lạ. Không phải vì đồ đạc bị xáo trộn, cũng không phải vì bụi phủ lên những góc nhà vốn dĩ luôn sạch sẽ. Mà bởi vì căn nhà này, dù có đủ mọi thứ, lại thiếu mất một điều quan trọng nhất.
Bỗng dưng cuộc đời cướp mất người đồng hành của anh.
Huy vẫn bước qua những căn phòng cũ, nhưng chỉ để nhận ra chúng trống rỗng đến nghẹt thở. Anh không còn nghe thấy tiếng cô khe khẽ ngân nga một bài hát vô danh khi tưới hoa, không còn những cuộc trò chuyện bất tận về những điều nhỏ nhặt trong ngày. Những bức tranh hoa trên tường vẫn còn đó, nhưng màu sắc của chúng dường như đã phai nhạt đi, dù anh biết đó chỉ là do đôi mắt mình không còn nhìn thấy được sự rực rỡ nữa.
Những ngày đầu, Huy vẫn còn gắng gượng. Anh ngồi lặng trên chiếc xích đu ngoài hiên, để mặc cơn gió chiều cuốn qua người. Đôi khi, anh nhắm mắt lại, cố hình dung rằng nếu mở mắt ra, anh sẽ thấy Thảo đứng đó, đang cười với anh. Nhưng khi đôi mắt khô khốc kia mở ra, trước mặt anh chỉ có ánh nắng nhợt nhạt vắt ngang sân.
Đêm xuống, giấc ngủ trở thành một điều xa xỉ. Huy không ngủ, hoặc nếu có thì cũng chỉ là những giấc ngủ chập chờn, nơi những mảnh ký ức chắp vá xuất hiện rồi biến mất ngay khi anh vừa đưa tay chạm vào. Thảo từng nói rằng nỗi buồn có nhiều loại. Nhưng với anh, chẳng có phân loại nào cả—chỉ là một khoảng tối âm u, kéo dài vô tận, nuốt chửng cả không gian và thời gian.
Anh không nhớ nổi mình đã trôi qua bao nhiêu ngày tháng như thế.
Chỉ biết rằng mỗi ngày, anh lại thấy mình tan rã thêm một chút.
Sáu tháng sau, anh trả xong khoản tiền mua nhà.
Hai tuần sau, anh xin nghỉ việc.
Và rồi, anh rời đi.
Căn nhà trở thành một chiếc hộp trống, chứa đựng những kỷ niệm đã hóa thành tro bụi. Những bức tranh hoa trên tường vẫn lặng lẽ treo đó, nhưng chẳng còn ai đứng trước chúng để mà nhớ tên từng loài hoa. Những chậu cây trên bệ cửa dần héo úa, như thể chính chúng cũng cảm nhận được sự mất mát ấy. Chiếc xích đu ngoài hiên vẫn khẽ đung đưa trong gió, nhưng nó chẳng còn ai để chờ đợi.
Và thế là, thời gian đứng yên.
Chẳng phải vì nó không trôi, mà bởi vì người duy nhất có thể khiến nó tiếp tục vận hành, đã không còn ở đây nữa.