30/06/2024
𝕋𝕣𝕦𝕪𝕖̂̀𝕟 𝕥𝕙𝕦𝕪𝕖̂́𝕥 𝕧𝕖̂̀ 𝕔𝕠𝕟 𝕃𝕦̛̀𝕒!
Ngày xửa ngày xưa, có một con ngựa tên là Cải Cải, tính tình nó rất hiền lành, khiêm tốn, và lại cần cù, chịu khó. Nó có mỗi một cái tật là thường hay lơ đễnh, dễ bỏ ngoài tai những lời vợ dặn. Cô vợ của nó là một con ngựa phốp pháp có bộ lông màu hạt dẻ tên là Cẩm Cẩm. Hai vợ chồng thường xuyên kiếm ăn trên những cánh đồng cỏ trải rộng khắp thung lũng.
Cẩm Cẩm là một cô nàng khó tính, trái nết, tính tình lại thẳng như khúc ruột, không biết kiềm chế, chỉ cần có việc gì đó không vừa ý, dù lớn hay nhỏ, là ngay lập tức lại cằn nhằn, đay nghiến ông chồng không tiếc lời nào, nhiều khi cũng chẳng biết do đâu vì đâu. Cải Cải sống chịu đựng mãi như vậy cũng thành quen, chẳng thèm đếm xỉa.
Một đêm nằm ngủ, Cải Cải gặp phải ác mộng: Trong lúc đang xuống suối uống nước, chỉ vì trượt chân mà Cải Cải té vào vũng nước, hất tung tóe bùn đất vào mặt Cẩm Cẩm. Thế là bà vợ nổi cơn tam bành lên, mồm mắng xối xả, sỉ vả nó thậm tệ. Đương vì thân thể vẫn còn đau điếng bởi cú ngã, lại thêm bị bà vợ nhục mạ quá đáng, Nó không thể kìm nén được nữa, nổi xung lên quát to:
- Cái con ngựa già xấu tính xấu nết suốt ngày chỉ biết lắm lời la lối, nói mãi nói đến bao giờ đây hả…
Nói xong thì vùng vằng bỏ đi. Bà vợ thì vẫn đang cay cú vì bị bùn đen trát đầy khuôn mặt xinh đẹp, càng gân cái cổ to lên hét với theo:
- Tôi còn nói, nói mãi mà cái tai của ông có để vào đâu, nói cho cái tai nó dài ra mãi như tai con thỏ ngốc nghếch ấy…
Lời nói của bà vợ cứ xa dần, xa dần nhưng vẫn văng vẳng bên tai Cải Cải, ngoái cổ trông lại vẫn thấy bà ta liên mồm mấp máy nói còn chưa dứt. Bỗng Cải Cải thấy hai cái tai của mình tự nhiên như dài ra, mỗi lúc một dài, dài che cả tầm mắt, cứ dài mãi ra rơi cả xuống đất… Giật mình tỉnh dậy, mới biết chỉ là giấc mơ. Cải Cải mình đầm đìa mồ hôi, sờ vội lên đôi tai của mình, thấy chúng vẫn còn bình thường nhưng cảm giác thì hơi là lạ. Trong lòng vừa bồn chồn, lại lo lắng, Cải Cải thức luôn từ canh tư cho tới tận sáng, không tài nào ngủ lại được nữa.
Kể từ cái đêm ác mộng đó, cứ mỗi lần nghe bà vợ nói lời cằn nhằn, là Cải Cải lại phải sờ lên đôi tai của mình để kiểm tra. Cũng chẳng biết là do vì bị sờ vuốt nhiều quá hay là có lời nguyền phải gió nào đó, mà hai cái tai của Cải Cải mọc dài ra thật. Vài ba tháng đầu thì chỉ nhu nhú hơn một tí, nhưng dần dà nó dài ra gấp rưỡi, rồi gấp đôi ngày trước và lại còn nhòn nhọn nữa chứ. Có điều, vì ngày nào cũng sờ vuốt nó liên tục cho nên Cải Cải không thể nhận thấy cái sự dài ra của đôi tai, còn Cẩm Cẩm cũng chẳng bận tậm làm mấy, suốt ngày vẫn không ngừng lải nhải bài ca quen thuộc, cứ ngỡ rằng vì dạo này ông chồng ăn uống kém mới gầy ốm đi nên trông làm vậy.
Mãi cho đến một ngày thời tiết nóng nực, hai vợ chồng nhà ngựa rủ nhau ra suối để giải trí tắm mát, Cải Cải mới bất giác soi bóng thấy đôi tai của mình dưới mặt nước liền giật mình kinh hãi, hốt hoảng chạy tót lên bờ:
- Trời ơi! Sao đôi tai của tôi lại dài ra thế này!
Cẩm Cẩm ở dưới suối thấy vậy bất ngờ cười lớn:
- Hí hi hi hí! Tôi thấy nó hợp với ông đấy, nó mà to hơn tí nữa thì lại càng cân đối mà đẹp nữa… Hi hi hí…!
Cải Cải lúc bấy giờ chẳng còn biết nói gì nữa, nó vừa xấu hổ và tủi nhục. Nuốt giận vào trong lòng, nó quay đầu chạy thẳng một mạch đi mất, tự thề rằng không bao giờ trở về nhà nữa.
Cũng từ đấy trở đi, trên thế gian xuất hiện thêm một loài mới, hình dáng thì giống ngựa nhưng trông ốm hơn và đặc biệt là có hai cái tai rất dài, suốt ngày kêu ừa ừa… ừa… nghe thật là khổ sở, mệt lòng. Người ta đặt gọi là con “Lừa”.
Về sau, thi thoảng cũng có lúc nhớ nhà, chú Lừa ngày xưa lại trở về thăm bà vợ Ngựa của mình. Hai vợ chồng gặp nhau vừa hờn vừa tủi, lại ý mặn tình nồng như thuở mới quen, rồi sinh ra đứa con đặt tên là “La”.
Hehe@!...