Đam mê chụp ảnh

Đam mê chụp ảnh

Share

Chỉ là bạn thích và thích được chụp ảnh. Thế thôi ^^

07/01/2025

VÌ SAO BẠN LẠI THÍCH PHÙ THỦY?

1. Có một lần, bà mẹ hỏi con:
"Bảo bối, con thích làm công chúa hay mụ phù thủy?"
"Mụ phù thủy ạ"
"Vì sao?"
"Vì công chúa dựa vào hoàng tử. Còn phù thủy, là dựa vào chính mình."
2. Nghe đây, chỉ có mụ phù thủy mới sành điệu thôi nha.
3. Nếu ở thời hiện đại, thì phù thủy đóng vai trò như một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ. Còn công chúa chẳng qua chỉ là một đứa con gái phải sống dựa vào người khác thôi.
4. Hoàng tử thuộc về công chúa đã là cái kết xa xưa rồi. Còn bây giờ, mấy anh công tử đẹp trai nhà giàu chỉ thích mấy chị tự lập, mạnh mẽ thôi.
5. So với việc chờ tình yêu tới, tôi vẫn thích đi theo đuổi tình yêu hơn.
6. Biết vì sao mụ phù thủy thường mặc đồ đen không? Vì nó mới mang lại cảm giác bí ẩn, mà đàn ông thích phụ nữ gì? Phụ nữ bí ẩn.

17/12/2023

Nếu như làm việc tốt không nhận được báo đáp, vậy sao bạn vẫn làm?

Không cầu người vừa ý, chỉ cầu không thẹn với lòng.

---

Chúng ta cố gắng làm một việc gì đó, không nhất định phải vì kết quả cuối cùng, nhưng vì chúng ta tin chắc rằng, làm như thế là đúng. – Javer

---

“Người tốt cả đời bình an!” Không biết câu này phổ biến từ bao giờ mà đã khiến rất nhiều người hiểu lầm, nhưng chỉ cần bạn suy nghĩ lý trí một chút thì “người tốt” và “cả đời bình an”. " là hai điều khác nhau. “Người tốt sẽ được báo đáp” chẳng qua là một câu chúc và mong ước hơn là sự thật, giúp đỡ người khác có thể nhận được lại sự giúp đỡ từ một người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ gặp luôn may mắn, và bạn sẽ tránh được những tai họa sắp xảy ra.
Vậy tại sao phải làm người tốt? Nhiều người cho rằng làm người tốt chỉ đơn thuần là có lòng vị tha và cống hiến quên mình, nhưng thực ra, trong lúc làm người tốt, họ mong được người khác công nhận hoặc công nhận chính mình chứ không đòi hỏi điều gì.Sự báo đáp này là một cảm giác tâm lý khi mình làm một việc có ý nghĩa. Nhưng phần thưởng này bí mật đến mức người làm họ cũng không để ý nên cho rằng mình không đòi phần thưởng. Khi không đạt được loại thỏa mãn nội tâm này thì sẽ rất thất vọng, nhưng thường không tìm được nguyên nhân, bởi vì họ luôn cảm thấy ý định làm người tốt ban đầu của mình là không mong nhận được báo đáp. Tất nhiên, bởi vì mọi người phụ thuộc lẫn nhau, vì vậy nếu bạn tiếp tục làm một người tốt, bạn sẽ tăng xác suất được giúp đỡ, theo kinh nghiệm mà tổ tiên chúng ta truyền lại, thế hệ sau của chúng ta sẽ hiểu rằng trở thành một người tốt là một khoản đầu tư, và nó có thể giúp ta vào một ngày nào đó.
Cũng có một số người vì không có lòng tin nên tự nguyện làm việc thiện mà không cần báo đáp, theo một nghĩa nào đó, loại người này rất thích kiểu "được nợ" để có cảm giác an toàn. Vì vậy, cá nhân tôi nghĩ rằng trạng thái tốt nhất của việc trở thành một người tốt không phải là vì muốn trở thành một người tốt, cũng không phải vì ai đó mà làm người tốt, mà là trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình.

---

Nếu tôi không chọn làm người tốt, e rằng tôi đã làm như vậy 8 năm trước. Tôi không nhớ nổi mình đã bị nghi ngờ và tra hỏi bao nhiêu lần về việc này. Tuy nhiên, có hai lần mà tôi nhớ rất rõ. Vào một ngày năm 2006, trên đường về nhà, một nhóm người chạy về phía tôi. Tôi mơ hồ nghe thấy một người phụ nữ ở cuối đám đông hét lên: Bắt họ lại. Sau khi nhóm người chạy qua tôi, không chút nghĩ ngợi, tôi đã đá vào người cuối cùng. Người bị tôi đá loạng choạng, rõ ràng người đó đã bị đám đông bỏ lại, nhưng không ai đến giúp tôi cả. Ngay cả người phụ nữ bị cướp cũng trốn cách tôi mười mét và gọi cảnh sát. Về đến nhà, tôi bị ông mắng, tôi hiểu các cụ nói gì, nhưng tôi thực sự sẽ luôn vì người khác mà quên mình như thế Năm 2010,mưa lớn đổ xuống Vũ Hán. Thành phố bị ngập nặng. Suốt một tháng trời, ngày nào tan sở tôi cũng lái xe đi khắp nơi tìm kiếm những người bị lũ cuốn trôi. Có nhân viên văn phòng, sinh viên và người già. Sự cố này đã được đăng tải trên Dachu.com. Trong thời gian đó, tôi không biết bằng cách nào mà phóng viên có được số điện thoại của tôi. Vừa mở miệng liền hỏi tôi làm vậy với mục đích gì, tôi chưa kịp trả lời, đã hỏi ngay có phải tôi đang muốn thổi phồng mọi chuyện hay không. Họ làm sao hiểu được một người tự nguyện hiến dân cả bản thân để giúp mọi người. Ba nghề nghiệp mà tôi yêu thích nhất và muốn theo đuổi nhất chính là giáo viên, cảnh sát và lính cứu hỏa. May mắn thay, tôi đã có cơ hội dạy học trong ba năm.

Sáng nay, tôi đã đăng một chuyên mục trên ZhiHu, nói rằng tôi muốn giúp đỡ những người mà tôi có thể giúp đỡ bằng những nỗ lực khiêm tốn của mình. Nhưng vẫn có người nghi ngờ, mắng mỏ, có người nói tôi là tự PR cho bản thân. Một người bạn nói với tôi rằng từ thiện là dành cho người giàu. Tôi nói đúng, nhưng tôi không cảm thấy mình đang làm từ thiện. Tôi chỉ đang cố gắng hết sức để trở thành người mà tôi muốn trở thành. Có người nói với tôi rằng 10% người theo dõi tôi chỉ để mắng chửi tôi. Tôi nói với người bạn đó rằng tôi sẽ làm phiên bản tốt nhất của chính mình cho 90% còn lại.

29/07/2023

Từ quê lên, tôi làm một cái xe đẩy, bán hủ tiếu trong con hẻm có nhiều biệt thự xa hoa.

Ban đầu, lượng khách đến không quá nhiều. Những đêm mưa, nhìn ánh đèn hiu hắt nhuộm vàng từng sợi mì, tôi thở dài.
Đúng lúc đó, xe ô tô của em đến. Tài xế của người bước xuống, mua một bịch hủ tiếu gõ.

- 20 ngàn! – Tôi vui vẻ nói. Em kéo cửa kính xuống, gật đầu chào tôi, rồi xe ô tô rẽ vào biệt thự gần đó.

Những hôm sau, em vẫn ghé. Một ngày, người xuất hiện với bộ đồ ngủ lúc 11 giờ đêm. Vẻ đẹp sắc sảo bị gột rửa. Người nói lớn:

- Cho em tô hủ tiếu đi, nửa đêm đói ngang, chán thiệt.

____________

Chúng tôi quen nhau từ đó. Sau này, em mới bảo tôi:

- Bán vậy có lời không anh?

- Không. – Tôi ngậm ngùi – Đủ sống qua ngày thôi.

- Cũng phải. Không ai chọn địa điểm bán hủ tiếu gõ trong hẻm này hết. – Em cười lớn.

Tôi chưng hửng hỏi lại người:

- Tại sao? – Rồi bất ngờ, tôi thốt lên - Ừ heng, nhà giàu không nhiều người thích hủ tiếu gõ.

- Ừ, dù anh nấu ăn rất ngon, nhưng lại bán ế. – Em cười lớn.

Khi đó, tôi xuýt xoa, hỏi em làm nghề gì thế. Người cười, không đáp.

Nhưng rồi, quán của tôi bị tổ dân phố cấm vì buôn bán trái phép. Trong lúc bối rối, tôi kể cho em. Người nhìn tôi, nói khẽ:

- Em có một quán ăn chuyên món thuần Việt. Anh có muốn làm phụ bếp không?

Lúc đó, tôi mừng rỡ:
- Thật hả? Quán của người quen em à?

- Không. Quán của em.

Âm giọng của người bình thường, dịu dàng, như đang kể một câu chuyện phiếm. Còn lòng tôi lạnh tanh, dù môi cười.

Bởi em xa xôi quá, mà tôi lại bắt đầu yêu người…

_________

Tôi làm tại quán ăn của em, lương khá cao.

Tôi học được rất nhiều món mới. Chỉ là, tôi ít khi gặp em hơn. Người đến rất nhanh, trao đổi vài câu, rồi đi. Em bảo, mình bận quá, chẳng thể ở lại lâu được.

- Nếu có chuyện gì, gọi cho em nhé! – Người nói.

Tôi cố gắng hoàn thành công việc và học hỏi cái mới. Lâu dần, món ăn của tôi được khách thích nhiều hơn. Nhưng rồi, tôi phát hiện quản lý của mình bòn rút tiền nguyên liệu của quán.

- Ai cũng làm vậy thôi! – Gã quản lý nhếch mép khi tôi tỏ vẻ khó chịu.

Điều đó khiến tôi tức giận. Gọi điện cho em, tôi bảo muốn gặp người. Đầu dây bên kia, em ngạc nhiên hỏi:

- Gấp không anh?

- Gấp. – Tôi đáp.

Gặp em tại một quán cà phê, tôi kể lại mọi chuyện cho người. Em nhìn tôi hồi lâu. Rồi, bỗng người cười lớn.

- Sao thế? – Tôi ngạc nhiên.

- Ông ta nói đúng mà. – Ngả lưng ra sau, em khoanh tay trước ngực, cười. – Ai chẳng làm vậy khi có chức quyền.

- Vậy là em đã biết?

- Phải. Nhưng em không thể thay thế ông ta được. – Em đáp thành thật.

- Tại sao? Anh nấu ăn ngon hơn ông ta! – Tôi nói tức tối. – Anh có thể làm được.

- Đúng là anh nấu ăn ngon hơn. Nhưng, anh không biết quản lý nhân viên. – Em đáp nhẹ nhàng – Đó là cái anh thiếu.

_____________

Từ lúc đó, bên cạnh việc bếp núc, tôi học cách quản lý con người.

Đó là chuyện khó khăn. Nhưng tôi nhận ra, em đang dạy mình cách sắp xếp công việc để phát triển hơn. Và tôi cố gắng bằng được.

Nửa năm sau, tôi được làm ca trưởng.
Nửa năm sau, tôi trở thành đồng quản lý.
Một năm sau nữa, em mở cửa hàng mới. Và tôi quản lý tất cả. Quản lý năm xưa bị sa thải.
Kỷ niệm 3 năm biết nhau, tôi chọn nhà hàng đẹp, mời người ăn tối. Trong bộ suit chỉn chu, tôi đón em trên chiếc xe mới mua. Người ngồi sau tôi, rạng rỡ. Khi ấy, tôi nói khẽ:

- Làm người yêu anh nhé!

Ngồi phía sau, tôi nghe tiếng em nói:

- Tại sao bây giờ anh mới nói?

- Giờ anh mới có thành tựu. Dù là…

- Tôi bối rối - … nó có bởi em.

Em đáp:

- Không, em chẳng làm gì cả. Anh có ngày hôm nay là nhờ chính anh.

Giờ tan tầm, dòng người đan cài như mắc cửi. Từ phía sau, em ôm tôi. Và chúng tôi nhận ra, số phận đã thua tình này.

(FB Yang Phan )

23/07/2023

ĐẠO DIỄN LÀM GÌ TRƯỚC KHI LÀM ĐẠO DIỄN: CÂU CHUYỆN LÝ AN

Có một thống kê của trang Stephen Follow cho biết độ tuổi trung bình của top 100 đạo diễn có box-office cao nhất Hollywood là 50 tuổi.

Trong đó có 30% là từ 40-49 tuổi, và chỉ 2.6% dưới 30.
Thể loại kinh dị có những đạo diễn trẻ nhất, trung bình 42 tuổi.
U40 U50 họ mới thành công, vậy mấy chục năm trước đó họ ở đâu làm gì kiếm sống chịu đựng những gì, có phải chạy xe ôm nhân viên phục vụ chạy bàn làm bảo vệ.. để mưu sinh? Hay thất nghiệp ăn bám bố mẹ ngồi chờ thời?

Mình có nghe James Cameron từng học nghiên cứu vật lý nhưng bỏ học sau một năm, rồi làm các công việc vặt như bảo vệ, lái xe .. trong lúc đó tập tành viết lách. Nhưng có một câu chuyện về một đạo diễn Châu Á làm mình nhớ mãi, mỗi lần nhớ lại là vừa cảm động vừa ngưỡng mộ: câu chuyện của Lý An.

______

Năm 1979 Lý An 25 tuổi, sau khi đi nghĩa vụ quân sự ở Đài Loan xong, ông qua Mỹ học Cử nhân Sân khấu tại ĐH Illinois.
27 tuổi Lý An tốt nghiệp. Lúc đầu Lý An mê diễn xuất muốn làm diễn viên nhưng tự ti tiếng Anh nên chuyển sang làm đạo diễn.

Tại ĐH Illinois ông gặp Jane Lin đang học tiến sĩ ở đó, 2 năm sau đó hai người cưới nhau.

Dù bộ phim ngắn Shades of the Lake (1982) và phim dài tốt nghiệp 43 phút Fine Line (1984) của Lý An đạt nhiều giải thưởng nhưng sau đó ông không nhận được bất kì job nào ở Mỹ nên đành quay về Đài Loan. 6 NĂM LIỀN SAU ĐÓ (1984-1990, Lý An 30-36 tuổi), ông hoàn toàn thất nghiệp ở nhà làm ông chồng nội trợ. Vợ ông Jane Lin làm việc cho một phòng nghiên cứu dược, cả hai có hai đứa con, sống chủ yếu dựa vào tiền lương khiêm tốn mà vợ ông kiếm được.

Lý An chia sẻ vợ ông quán xuyến mọi thứ và không bắt ông phải đi làm. Ổng bảo mình như đứa trẻ thứ 3 trong nhà, chỉ việc nấu ăn, làm việc nhà, đưa đón con đi học, đọc sách xem phim, viết 30 kịch bản, và không kiếm ra được đồng nào. Lý An buộc phải chăm chỉ cố gắng viết viết viết kịch bản mỗi ngày vì ông không biết làm gì khác ngoài làm phim.

Dù rất nhiều áp lực nhưng vợ ông luôn hiểu & động viên chồng không được từ bỏ ước mơ, thúc đẩy chồng viết thật nhiều kịch bản chuẩn bị trước.

1986-1990, ông gửi hết kịch bản này tới kịch bản khác tới mọi nơi nhưng đều bị từ chối, từ chối và từ chối. "Đó là thời gian khổ nhất với Jane và tui. Cổ không biết sự nghiệp phim ảnh của tui sẽ như nào, tui cũng vậy”. Hàng trăm kịch bản đã bị từ chối hàng trăm lần.

“Đến tui còn chẳng còn muốn ủng hộ bản thân mình. Làm gì đây? Chờ đợi tiếp hay từ bỏ giấc mơ làm phim? Tôi đã 37 tuổi rồi”.

Bố mẹ vợ thấy vậy nên lo, cho tiền Lý An mở quán ăn. Lý An thấy có lỗi vì không giúp được gì cho vợ nên lấy tiền đi học ngành khoa học máy tính để kiếm tiền nhanh hơn.

Ông kể "ngày ngày trôi qua, tôi càng ngập chìm trong lo lắng phiền muộn. Vợ tôi nhận thấy cách cư xử bất thường của tôi đã tìm thấy lịch lên lớp trong túi tôi.

Sáng hôm sau trước khi đi làm, cổ quay lại đứng ở cửa và nói: "An à, đừng quên ước mơ của anh chứ, em luôn tin rằng anh chỉ cần một đặc ân, đó là được làm phim. Có rất nhiều người đi làm máy tính rồi, họ không cần một Lý An nữa làm cái việc đó. Nếu anh muốn làm phim, hãy theo đuổi ước mơ của mình. Gia đình đã có em lo.”

Năm 1990, Lý An 37 tuổi, 2 kịch bản Pushing Hands & The Wedding Banquet ông gửi thi một cuộc thi biên kịch lớn trong nước và lần lượt thắng giải nhất & nhì. Từ đó dẫn tới cơ hội Lý An được đầu tư đạo diễn bộ phim dài đầu tay Pushing Hands vào năm 1991 (năm ông 37 tuổi).

Pushing Hands (1991) được 8 đề cử tại LHP Kiêm Mã năm đó.
Hai bộ phim sau đó của Lý An: The Wedding Banquet (1993) & Eat Drink Man Woman (1994) đều được đề cử Oscar Phim nước ngoài xuất sắc nhất, riêng The Wedding Banquet (1993) còn thắng giải Sư tử Vàng tại LHP Berlin.

Và cả 3 bộ phim đầu sự nghiệp này của Lý An đều thành công lớn về mặt thương mại, như The Wedding Banquet (1993) budget 1 triệu đô nhưng kiếm về 26 triệu đô box-office.
Phim thương mại hay phim art-house, với Lý An không có ranh giới đó, phim ông vừa chạm được khán giả đại chúng ở Đài Loan vừa chinh phục giới phê bình hàn lâm lẫn dân làm phim trên thế giới.

Tất cả đều có một điểm chung: một tình yêu thương vô bờ bến giữa con người và con người xuất phát từ một người đàn ông hiền từ tử tế, ăn nói nhẹ nhàng, sâu sắc điềm tĩnh, chưa bao giờ thả thính phụ nữ khác ngoài vợ, chưa bao giờ khoe khang thành công phim mình trước công chúng.

Trong toàn bộ sự nghiệp hơn 30 năm nghề tính đến nay, Lý An làm 14 phim, kiếm về 1.6 tỷ đô box-office, thắng 3 trong tổng cộng 9 đề cử Oscar, thắng Sư tử vàng tại LHP Venice 2 lần, và Gấu Vàng LHP Berlin cũng 2 lần (là đạo diễn duy nhất trong lịch sử LHP Berlin làm được điều này).
_____

Sau này khi Lý An đã thành danh nổi tiếng toàn cầu lúc giành giải Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất với phim Brokeback Mountain, vợ ông Jane Lin được phỏng vấn.

Bà bảo trong 6 năm Lý An thất nghiệp ở nhà nội trợ đó, bà chưa từng có ý nghĩa bỏ ông (dù xung quanh có rất nhiều người phụ nữ cưới chồng giàu rồi bỏ họ ngay khi họ thất thế), dù rất áp lực và vất vả nhưng bà luôn tin chồng có tài, rất giỏi, chỉ là chưa gặp thời.

Khi được nghe người phỏng vấn kể về những lời có cánh của Lý An dành cho mình, bà chỉ cười nói: "Tui đâu có động viên gì ảnh, tui chỉ không nói gì và để ảnh làm việc của mình".

P/s 1 :
6 năm thất nghiệp Lý An viết 30 kịch bản phim (trong đó có 3 kịch bản được ông đạo diễn đã kể ở trên, 11 phim còn lại trong sự nghiệp của ông kịch bản là của người khác),
vị chi 1 năm 5 cái, khoảng 2 tháng rưỡi 1 cái, ngày viết 1 trang rưỡi (chưa tính rewrite).

Còn Stephen King mỗi ngày viết 6 trang, 2 tháng viết xong một cuốn 200 trang, đều đặn suốt sự nghiệp.
Mình 1 năm vừa mưu sinh vừa viết lòi con mắt cũng chỉ được có 2 cái, chưa bằng một nửa cụ Lý An. Phải chăm hơn chăm hơn chăm hơnnnn.

P/s 2: Bữa rồi nhìn Ke Huy Quan thắng Oscar xong khoe với mẹ đúng kiểu stereotype Asian son thấy cảm động relatable quá trời. Có hẳn cái clip "cảm ơn mẹ" của những người từng đoạt Oscar luôn nè.
youtube.com/watch?v=LqI6XZwL0KY
Và người thứ 2 được cảm ơn nhiều nhất sau mẹ là ai biết hông? Là Viện Hàn Lâm (đơn vị tổ chức Oscar)

Còn người thứ 3? Tất nhiên là nóc nhà rồi.
Kiểu làm đạo diễn mà không có một người phụ nữ hậu phương thúc đít thì sẽ bỏ cuộc hết hay sao á =)))))).

Đời người ta chắc chỉ cần vậy: tìm được 1 công việc đam mê mơ ước và 1 người tri kỉ bạn đời để chia sẻ tin tưởng & ủng hộ mình vô điều kiện.

16/04/2023

Anh vốn là người không hỏng, nhưng cuối cùng lại hỏng.

Buổi tối hôm đó, anh bạn khoản gia mời anh đến ăn cơm. Sau khi cơm no rượu say, người bạn đó lại muốn đi mát xa giải rượu. Thế là khách theo lời chủ, anh theo bạn đến một quán massage Theo ý anh.
Vừa vào đến cửa đã có ba bốn cô vây đến, gọi mời Bảo bối dài, bảo bối ngắn đến khiến anh không được tự nhiên. Cô gái trong suy nghĩ anh phải hiền hòa, có vẻ đẹp của hoa nhường nguyệt thẹn, còn bạo dạn như lửa thế này anh không quen.
Người bạn rất tự nhiên ngồi lên ghế nằm, nói : Chúng ta bắt đầu nhé? Anh cũng ngồi lên ghế. Cô gái phục vụ anh phun lên đầu một lớp sương để massaga đầu. Anh giãy dụa muốn nhảy xuống thì cô gái ấn anh xuống :
- Ngửa mặt lên anh. Không cần để anh ăn, massaga một chút cũng có thể tỉnh rượu đấy.
Anh vẫn giữ ý định muốn đứng dậy. Cô gái nửa hờn dỗi nói : Đi vào trong massaga toàn thân nhé, anh muốn làm gì thì làm, tùy ý anh mà.
Anh chưa kịp định thần thì thấy bạn anh đã xô đẩy cô gái vào trong rèm. Anh nhìn thấy hai cái giường, ở giữa chỉ có cái rèm vải ngăn. Rất nhanh, cô gái cởi quần áo như trang phục đi biển, tiếp đó là cởi thắt lưng của anh.
Lúc này anh đã tỉnh rượu được một nửa, nghĩ mình đi thế này có lỗi với vợ, vội vàng bật dậy, không quay đầu, vất lại 200k rồi chạy ra khỏi cửa hàng.

- Sao anh toàn mùi phấn thế? Anh đi đâu về? - Vợ anh với khuôn mặt đầy khả nghi hỏi.
- Bạn mời ăn, xong đi ra ngoài massaga tỉnh rượu thì anh trốn về, anh không thể có lỗi với em. - Anh nói đúng sự thật mình đã trải qua.

Vợ anh nhìn không tin :
- Thật không? Đi massga thì khác gì mèo nhìn thịt mà chê á?
- Anh thật sự không làm gì. Vừa vào trong phòng đã chạy ra.
- Ừ. Vào trong phòng mà lại không có chuyện?
- Đúng là không có chuyện. Tin hay không, tùy em.

Anh bắt đầu không chịu nổi, lại bắt đầu hối hận là tại sao muốn về nhà, giải thích với vợ chuyện khó giải thích ấy.

Vợ vẫn ngằn ngặt không tin.
-Sao thế? Hết lý lẽ rồi chứ gì? Anh nói 100 lần không có gì, tôi vẫn không tin.
- Anh nói là không có gì. Cuối cùng là em có tin hay không?
- Không tin. Dù thế nào cũng không tin.

Giận dữ, anh không nói một lời nào nữa. Vốn là muốn về nói với vợ để vợ khen mình có tinh thần kiên định, bây giờ anh thấy cách nghĩ ấy quá ấu trĩ.

Tối hôm sau, anh gọi điện cho vợ báo hôm nay bận việc không về nhà, mang theo 1tr đến quán Tùy ý anh cùng với hai cô gái hôm qua một đêm mê tơi.

Rồi cứ cách tuần anh lại có những ngày báo đi qua đêm không về...

Nửa năm sau, cuộc hôn nhân của họ đến hồi kết thúc. Do anh đề nghị, vợ anh không thể hiểu nổi. Bữa cơm chia tay, anh nói : Tối hôm đó, anh nói toàn sự thật thì em không tin. Các buổi tối sau này anh toàn nói dối thì em lại tin ...

09/04/2023

Thích một ai đó thật ra rất đơn giản nhưng cũng rất khó hiểu. Đơn giản là trái tim bạn rung động khi thấy nụ cười, ánh mắt hay một hành động bình thường nào đó của người ấy, chứ chưa cần là một điều gì đặc biệt, lớn lao. Khó hiểu là chỉ có bạn hiểu tại sao mình thích người ấy, còn người khác sẽ không hiểu được.

Đôi khi chỉ một khoảnh khắc dưới ánh nắng ấm áp cùng nụ cười của người ấy, bạn biết mùa xuân của bản thân đến thật rồi.

06/04/2023

Nếu cho bạn tất cả những thứ có thể mang đi theo người để không quay lại nữa thì bạn mang được những gì?

NHẬT KÝ SAU KHI CHẾT

Vào một ngày, khi thân người không còn nữa, đứng cạnh thân xác đang nguội lạnh, cứng đờ ta đã nhìn thấy ... Người ghét ta, nhảy múa vui mừng, người thương ta, nước mắt rưng rưng.
Ngày Động Quan...thân thể ta nằm sâu dưới lòng đất. Người ghét ta, nhìn nấm mộ niềm vui hiện rõ. Người thương ta, chẳng nỡ quay đầu nhìn lần cuối.

Ba tháng sau, thân xác ta đang dần trương sình, bốc mùi hôi thối, thuở còn sống ta vô cùng ghét côn trùng, giờ đây giòi bọ đang nhăm nhi cái thân mà ta cả đời nâng niu, tàn sát sinh mạng để cung phụng cho nó đủ thức ngon, mặc đẹp, đắp vào bao nhiêu tiền của.

Một năm sau: Thân thể của ta đã rã tan…nấm mộ của ta mưa bay gió thổi...ngày giỗ ta, họ vui như trẩy hội, mở tiệc hội họp ca nhạc, ăn uống linh đình. Người ghét ta, lâu lâu trong buổi trà dư tửu hậu nhắc đến tên ta...họ vẫn còn bực tức. Người thương ta, khi đêm khuya vắng lặng, khóc thầm rơi lệ tìm ai bày tỏ.

Vài năm sau: Ta không còn thân thể nữa, chỉ còn lại một ít xương tàn. Người ghét ta, chỉ nhớ mơ hồ tên ta, họ đã quên mất gương mặt của ta. Người yêu thương ta, khi nhớ về ta có chút trầm lặng. Cuộc sống xô bồ dần dần làm phai mờ đi tất cả.

Vài chục năm sau... nấm mộ của ta hoang tàn không người nhang khói, quan tài nơi ta nằm đã mục nát, chỉ còn một mảng hoang vu. Người ghét ta, đã già lú cũng quên ta rồi. Người yêu thương ta, cũng tiếp bước ta đi vào nấm mộ.

Đối với thế giới này ... Ta đã hoàn toàn trở thành hư vô, không ai biết ta từng tồn tại, bạn bè, đồng nghiệp, người thân, mỗi người một nơi, kẻ già, người chết, những gì ta dùng đã mất, những gì ta để lại rơi vào tay kẻ khác. Ta phấn đấu, hơn thua, tranh giành cả đời, cũng không mang theo được nhành cây ngọn cỏ. Tiền tài, gia sản mà tôi cố giữ, cố thủ đoạn, mưu mô để có cũng không mang được một phần hư danh, vinh dự hão huyền nào.

Ta nhận ra sống trên đời này, bất luận là giàu sang phú quý hay bần tiện nghèo nàn. Khi nhắm mắt, xuôi tay phải bỏ lại tất cả, trả hết cho đời. Cái ta mang theo được, chính là cái ta đã cho đi là đạo đức là sự lương thiện. Bất giác ta có chút ân hận, lòng lâng lâng một nỗi buồn khó tả, cứ da diết, da diết mãi không thôi. Bao nhiêu phồn hoa, thoáng qua phút chốc. Trăm năm sau, chỉ còn lại một nắm nấm mộ vô danh.

Cuộc đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương ở lại đời.
Đã biết chốn này là quán trọ
Hơn thua hờn oán để mà chi
Thử ra ngồi xuống bên phần mộ
Hỏi họ mang theo được những gì ...!!!

18/03/2023

Rồi có một chiều chú chim câu

Bay một mình dưới trời bao la

Vẫn những đám mây hồng

Rồi có một chiều đôi tình nhân

Không còn dập dìu nơi quán vắng



Những bước chân không còn chung lối

Ta tự hỏi lòng

Họ cũng như ta

Chẳng phải mình ta cô đơn

14/02/2023

Kiểu yêu thầm lí trí nhất, chính là nỗ lực biến yêu thầm thành tình yêu thật sự.

Hồi tôi học cấp 3, có thầm yêu một cậu bạn.
Lúc đó thật lòng có thể nói là, moi ruột moi gan ra mà thích, thích đến không thể diễn tả bằng lời được.

Viết tặng cậu ấy đến hơn chục quyển thơ, văn, tiểu thuyết.
Mỗi ngày đều đứng ở cửa sổ để trông ngóng cậu ấy.
Lúc đó, tôi cảm thấy, cậu ấy đứng ở bất cứ đâu, cũng đều như đang tỏa sáng.
Đời này của tôi, có thể mãi mãi đứng nhìn cậu ấy như vậy cũng đủ lắm rồi.
Nhưng mà tôi cũng không biết tại sao, bản thân lúc đó rất bình tĩnh.
Trong lòng sóng nổi từng cơn,
Ngoài mặt lại không hề lay chuyển.

Tôi lí trí thật ý, bởi vì trong tình cảnh tôi yêu cậu ấy đến như vậy, vẫn là cần nghiêm túc phân tích một chút nhé--

1. Cậu ấy học lớp khoa học tự nhiên thực nghiệm, còn tôi chỉ là lớp khoa học tự nhiên bình thường. Tôi thua cậu ấy.
2. Thành tích của cậu ấy tốt hơn tôi, tôi thua cậu ấy.
3. Nhan sắc cậu ấy hơn tôi, tôi thua cậu ấy.
4. Tôi thích cậu ấy trước, vì thế “Mức độ tôi cần cậu ấy” > “Mức độ cậu ấy cần tôi”, vẫn là tôi thua cậu ấy.

Sau khi xem xét cục diện, tôi quyết định sẽ thay đổi :

1. Lớp thực nghiệm có cơ chế thay đổi. Miễn là trong bài thi học kỳ cuối năm bạn có thể đứng trong Top 50 người có thành tích tốt nhất, học sinh lớp phổ thông có thể vào lớp thực nghiệm.
Vì vậy, tôi đã chăm chỉ học hành suốt một học kỳ, kết quả thi đứng thứ 19 ~
2. Thành tích của cậu ấy tốt. Để xứng với sự xuất sắc của cậu ấy, tôi cũng đăng ký tham gia cuộc thi toán cấp tỉnh;
Cuối cùng còn vào được chung kết, và còn cùng cậu ấy đến Dương Châu để học bồi dưỡng.
3. Làm cho mình trở nên tuyệt vời và giảm “Mức độ tôi cần cậu ấy”.

-------

Sau đó, tốt nghiệp cấp 3 lên đại học, tôi thi đỗ vào trường Top 10 một cách thuận lợi. Cảm thấy giá trị của bản thân cũng đã được nâng cao đôi chút.

Nhưng có thể bày tỏ chưa? Chưa thể.

Tôi và cậu ấy, một người ở Vũ Hán, một người ở Nam Kinh.
Bày tỏ rồi thì sẽ thế nào?

Bày tỏ rồi, có thể ở bên nhau không? Ở bên nhau rồi có thể sẽ không chia tay không? Có thể ở bên nhau một đời không?
Không thể. Không thể. Không thể.
Lúc đó tôi biết, thật sự, thật sự vẫn chưa phải lúc bày tỏ.
Vì vậy, tôi đã đưa ra một quyết định lí trí nhất--
Tiếp tục yêu thầm, giữ liên lạc, quan tâm cậu ấy, đổi xử với cậu ấy thật tốt.
Do đó, từ năm nhất đến năm ba đại học, năm mới đến đều PHẢI gọi điện.
Sinh nhật của cậu ấy, PHẢI chúc mừng.
Chưng từng bỏ lỡ một lần. Chưa từng.

-------

Đại học năm ba có một bước ngoặt, cậu ấy đến Vũ Hán tìm tôi.
Lúc đó chúng tôi đã hai năm không gặp nhau rồi.
Khoảnh khắc tôi nhìn thấy cậu ấy, trái tim tôi như lỡ mất một nhịp.
Cậu ấy không hề thay đổi. Đã hai năm trôi qua, vẫn là cái dáng vẻ mà tôi thích, mà tôi sùng bái lúc trước. Một chút thôi cũng không thay đổi.
Bạn học của tôi đều nói, lúc tôi nhìn cậu ấy, nụ cười của tôi rất ngọt ngào.
Ngày hôm đó, chúng tôi đi ăn ở Ngõ Hubu, sau đó đi dạo trên cầu sông Trường Giang.
Buổi tối hôm đó, ánh đèn trên sông được thắp sáng, mưa phùn mù mịt. Hai chúng tôi đứng bên bờ sông, cầm ô che--
Lắng nghe tiếng sông, tiếng mưa,
Hai chúng tôi cứ im lặng đứng đó.
Lúc đó tôi đặc biệt muốn nói với cậu ấy:
Cậu biết không?
Tới muốn thay mặt một cô gái, bày tỏ với cậu.
Cô gái đó không phải là ai khác, chính là tớ lúc mười sáu tuổi.
Bạn nghĩ cậu ấy có cảm động không? Sẽ cảm động.
Nhưng cậu ấy có chấp nhận tình cảm của tôi không? Lí trí lúc đó nói cho tôi biết, chưa chắc.

Tôi lại một lần nữa, đem ý định bày tỏ của mình cất giấu đi.
Cho dù lúc đó tôi đã thích cậu ấy 5 năm rồi.
Sau đó, lúc ăn xong đồ ăn nhẹ về, cậu ấy nói với tôi, cậu ấy muốn thi Nghiên cứu sinh trường Phục Đán. (chú thích của người dịch: Phục Đán là trường ĐH Top 5 của Trung Quốc)
Cậu ấy đã dự tính tương đối rõ ràng, cậu ấy khá thích ngành tài chính, bản thân cũng có năng lực, sớm đã tìm hiểu các hướng đi, chuẩn bị thi vào ngành Tài chính trường Phục Đán.
Cậu ấy vô cùng nghiêm túc phân tích triển vọng của ngành này với tôi, dựa vào những lợi thế của Thượng Hải, những ưu điểm và khuyết điểm trong cách tư duy của chính cậu ấy, và cuối cùng
Nói với tôi, cậu ấy đưa ra quyết định này sau khi đã suy tính vô cùng cẩn thận.
Năm ba đại học đó, tôi đã luôn cảm thấy bối rối mờ mịt về tương lai.
Nhưng dường như trong khoảnh khắc chỉ một chớp mắt lúc ấy, tôi lập tức quyết định đi Phục Đán học Nghiên cứu sinh.
Bới vì nếu tôi không đi đến đó, tôi thật sự không nghĩ ra, đời này tôi và cậu ấy sẽ còn điểm chung nào nữa đây.
Lúc đó tôi đã nghĩ kỹ rồi.
Tôi không cần gả cho cậu ấy, cũng không cần trở thành bạn gái của cậu ấy.
Tôi chỉ cần đời này, có thể luôn nhìn thấy cậu ấy, nhìn thấy dáng vẻ ưu tú tài giỏi của cậu ấy, vậy là đủ rồi.
Hơn nữa, tôi cũng đang muốn học Nghiên cứu sinh ở một trường danh tiếng nào đó. Vừa hay cậu ấy lại chọn luôn hộ tôi, việc của tôi chính là kiên định mà bước đi tiếp.

-------

Cuối cùng, giống như tất cả các câu chuyện máu chó khác, tôi thi đậu, cậu ấy cũng thi đậu.

Quá trình thi Nghiên cứu sinh cũng là một câu chuyện vô cùng phức tạp ngoắt ngoéo. Nhưng mà tôi sẽ không kể nhiều về chuyện này.

Tôi vẫn luôn nói với mọi người rằng, tôi trước nay chưa từng phải đau đầu với chuyện lựa chọn trường học.
Mọi người đều cảm thấy tôi rất kiên định.
Nhưng thật ra, nguyên nhân của tôi chính là cậu ấy.

Máu chó chưa!

Nhận được giấy bào nhập học, tôi bắt đầu cảm thấy, đã đến lúc bày tỏ với cậu ấy rồi.
Tôi trước sau vẫn luôn nhớ ngày đó, ngày mà tôi tỏ tình với cậu ấy, tôi rất kích động nói :
Có một câu, tớ luôn muốn nói với cậu, muốn nói từ rất lâu rồi, cậu không biết từ bao lâu đâu.
Nhiều năm như vậy, tớ vẫn luôn thích cậu.
Tôi cảm giác như ngày tôi tỏ tình hôm ấy, giống như đang say rượu vậy.
Tôi dường như moi cả ruột cả gan ra, đem nói với cậu ấy tất cả những gì đã chôn giấu trong trái tim tôi suốt 7 năm.
Tôi đã nói rất nhiều rất nhiều.
Nghe xong tôi nói hết, cậu ấy nói với tôi.
Tớ cũng vậy, vẫn luôn vẫn luôn thích cậu.

---------

Lí trí nhất trong việc yêu thầm, chính là chôn giấu tình yêu trong lòng và chờ ngày nó đâm chồi nảy lộc.
Chờ đến một ngày tu thành chính quả.

---------

Đối với những lời chúc phúc của mọi người, chủ thớt bày tỏ lời cảm ơn.

Vẫn có không ít bạn trẻ hỏi tôi, làm thế nào có thể kiên trì được lâu như vậy?
Tôi xin trả lời chung ở đây :

Không cần phải kiên trì.
Mà hãy đem việc theo đuổi người ấy trở thành một phụ bản của con đường tiến bộ của bản thân.
Đạt được phần thưởng cao nhất của phụ bản đương nhiên rất tốt.
Thế nhưng, không đạt được cũng không sao.
Bản thân bạn cũng đã không còn là con người ngây ngô ngốc nghếch của ban đầu nữa.

29/01/2023

Người thứ 3

Tôi vẫn khó hiểu khi bố mẹ tôi vẫn bên nhau, nhưng luôn có nhân tình ở ngoài kia.
Và họ đã thoải mái với điều đó. Họ vẫn yêu tôi, đứa con kết nối hai người.

- Bố mẹ sẽ bị "ném đá" đến ngất vật ra trên mạng xã hội. - Tôi thường tếu táo nói thế.
Lúc đó, bà đã cười toáng lên. Tựa cằm lên tay, bà nhìn tôi âu yếm. Rồi mẹ tôi đáp:
- Ừ. Mỗi thời mỗi quy luật.
____________

- Thời đó, bố mẹ bị ép gả, đêm động phòng còn chẳng biết gì về nhau. Làm sao yêu được?
Mẹ tôi bảo thế. Tình yêu như hai mảnh ghép vô tri, gắn vào cho xong, chẳng cần biết vừa khít hay b**g mẻ. Theo thời gian, bố mẹ làm quen nhau trong lúc cưới, và trở thành bạn.

- Là bạn thôi. Vì cả hai không có cảm xúc.

Nhưng rồi, bố mẹ hai bên hối quá. Cái thời ấy, không có mụn con là tội bất hiếu nặng. Rồi con ra đời.

Mẹ tôi không kể sâu, nhưng dường như, tôi biết bà ngại khoảnh khắc ấy. Má bà đỏ ửng, và đôi mắt cúi xuống. Nó khác hẳn với vẻ hoang dại đầy tính nữ mà bà thường bộc lộ ra ngoài.

_______________

Rồi chắc 20 năm sau, bố tôi có người tình mới. Khi ấy, bố mẹ tôi đều đã qua 40 tuổi, chẳng còn nghĩ đến ly hôn.
- Bố con về, nói đã yêu người phụ nữ khác. Lớn hơn mẹ.

- Khi ấy, mẹ cảm thấy sao?

Mẹ tôi đã im lặng rất lâu. Sau cùng, bà thành thật đáp:

- Bị phản bội. Thật khó diễn tả, nhưng chắc sau này con sẽ hiểu thôi. Thứ gì của mình đã lâu, dù không thật lòng yêu, để quanh quẩn cũng quen hơi. Vì thế, mẹ đã khóc rất nhiều, dù bên ngoài ủng hộ bố con làm vậy.

- Rồi sau đó sao mẹ?

- Thì phải chấp nhận thôi. Bố con là đứa trẻ ở tuổi 40. Ông ấy chưa thật sự yêu ai bao giờ. Đến lúc bố mẹ cần trưởng thành.
Sau này, mẹ tôi cũng yêu một người đàn ông khác. Bố tôi cũng đồng ý. Khi tôi đề cập chuyện đó, mắt ông thoáng buồn thoáng ghen.
Bên nhau trọn nửa đời, nói yêu là nói dối, mà nói chẳng chiếm hữu chẳng quen hơi, cũng là nói xạo.

_____________

Mẹ tôi vẫn kể khi bố mất, mẹ thấy nhân tình của ông xuất hiện. Đứng từ xa, trong đám đông người đưa tiễn, mẹ và nhân tình của bố gật đầu chào nhau, khẽ cười.

- Lúc đó, không hờn giận, chẳng ghen tuông. Chỉ là chào nhau đầy trân trọng.

Tôi vẫn chưa bao giờ kể với bạn bè, thậm chí người yêu của mình cuộc tình của bố mẹ.

Bởi lẽ, thời nay, ái tình chỉ còn là đúng sai. Người ta đã đánh mất cái nhìn sắc cạnh về những điều đa đoan, nghịch lý ở đời. Nhất là ái tình, muôn vẻ muôn màu, sao chiếu được hết sự nhiễu nhương của nó bằng đầu lạnh.

27/01/2023

Chúng ta sẽ tiếc nuối tất cả những điều chúng ta không làm. Thế nên dù đúng dù sai, cứ thử làm điều mà nếu trái tim bạn muốn thế, và tâm trí thì không ngừng nghĩ về.

Want your business to be the top-listed Gym/sports Facility in Hai Phong?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Website

Address


Hải Phòng
Hai Phong