https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=970474339811458&id=100005467020695
Bóng Đá 360
Trực Tiếp Các Trận Đấu Nổi Bật
Hẹn Mọi Người Ở Asian Cup - Trận VN - Iraq
Đây là câu chuyện chân thật về gia đình nghèo khổ, khi đứa con vừa bắt đầu đi học thì người cha qua đời, hai mẹ con cùng nhau dìu dắt nhau đi và dùng đống đất đỏ nhè nhẹ phủ lên để tiễn biệt người cha
Người mẹ không đi thêm bước nữa mà ở vậy nuôi dưỡng con thơ. Lúc đó trong thôn chưa có điện, mỗi tối thằng bé thắp ngọn đèn dầu bé tí đọc sách, vẽ tranh. Người mẹ thì từng mũi kim sợi chỉ may vá đan áo cho con. Ngày tiếp ngày, năm kế năm những tấm bằng khen cứ đắp lên vách tường đất loang lổ của họ. Đứa con cứ như ngọn trúc xanh của mùa xuân vụt lên phơi phới, nhìn đứa con cao nhanh hẳn thì đuôi mắt mẹ cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn mỗi lần cười khi nhìn thấy con nhận phần thưởng.
Nhưng dường như trời không thương mẹ con họ, khi đứa con vừa thi vào trường trung học của huyện thì mẹ bị bệnh phong thấp nặng. Việc đồng áng làm không nỗi, có khi cơm ngày hai bữa cũng không đủ ăn.Lúc đó học sinh ở trường trung học ỗi tháng phải nộp 30kg gạo. Đứa con biết mẹ không có khã năng nên nói với mẹ: “mẹ, con sẽ nghĩ học để giúp mẹ làm ruộng”. Mẹ vò đầu con, âu yếm nói: “con có lòng thương mẹ như vậy, mẹ rất vui, nhưng không đi học không thể được, yên tâm. Mẹ sanh con mẹ sẽ có cách nuôi con. Con đến trường ghi danh đi, mẹ sẽ mang gạo lên sau. Đứa con ngang bướng cãi lại, không chịu lên trường, người mẹ bực mình tát mạnh lên mặt con, đó là lần đầu tiên 16 tuổi trong đời bị mẹ đánh như vậy.
Đứa con cuối cùng cũng cắp sánh đến trường,nhìn sau lưng con cứ xa xa dần theo con đường mòn, người mẹ vò tráng suy nghĩ. Không lâu, bếp của trường cũng nhận được gạo của người mẹ bệnh tật mang đến, Bà khập khễnh bước vào cổng, với hơi thở hổn hểnh từ trên vai thả xuống một bao gạo nặng trĩu. Người phụ trách nhà bếp mở gạo ra xem , hốt một vóc lên xem lập tức cột chặt miệng bao lại nói: “ bậc phụ huynh các người thích làm những việc có lợi cho mình.Bà xem gạo nè,có thóc có sạn có hạt cỏ…làm sao mà ăn”. Người mẹ ngượng ngùng đỏ cả mặt, nói lời xin lỗi. Người phụ trách nhà bếp không nói gì thêm mang gạo vào nhà.Người mẹ lại móc trong túi gở ra mấy lớp lấy ra 5 tệ nói với người phụ trách : “đây là tiền phí sinh hoạt của con tôi tháng này làm phiền ông chuyển đến dùm. Ông đùa nói: “thế nào bà nhặt được trên đường đó à” bà mắc cở đỏ mặt nói cám ơn rồi quay lưng đi.
Rồi lại đến một tháng ,bà nhọc nhằn vác bao gạo đến nhà bếp, người phụ trách nhà bếp vừa nhìn gạo xong thì cột chặt lại, cũng là thứ gạo đủ màu sắc. Ông nghĩ, có lẻ lần trước do không dặn người này rõ ràng, ông nhẹ nhàng từng chữ nói với bà: “bất cứ thứ gạo gì chúng tôi đều nhận,nhưng làm ơn để rịêng ra,cho dù thế nào cũng không được để chung,như vậy chúng tôi không thể nào nấu được,nấu ra thì cơm sẽ bị sượng. Nếu lần sau còn như vậy tôi sẽ không nhận”. Bà hốt hoảng thành khẩn nói: “Thưa ông! gạo nhà tôi đều như vậy cả ,phải làm thế nào?” Người phụ trách đùng đùng nói: “ một sào ruộng nhà bà mà có thể trồng được cả trăm giống lúa như vậy à? thật buồn cười”. Bị la như thế bà không dám nói năng gì,lặng lẻ cúi đầu, người phụ trách cũng làm lơ để bà đi.
Đến tháng thứ ba,bà lại vất vã vác đến một bao gạo,vừa nhìn thấy người đàn ông la bà lần trước, trên mặt bà lại hiện lên nụ cười còn tội hơn là khóc. Ông ta vừa nhìn thấy gạo bỗng giận dữ quát lớn nói: “tôi nói vậy mà bà vẫn cứ như vậy không đổi. Sao mà ngoan cố, cũng thứ gạo tạp nhạp này, bà xem đi. Lần này mang đến thế nào thì mang về vậy!
Hình như bà đã dự đoán trước được điều đó,bà liền quỳ xuống trước mặt người phụ trách, hai dòng lệ trào ra trên khóe mắt, buồn bã nói: “ tôi nói thật với ông,gạo này là …tôi đi xin đấy, ông giật bén người, hai mắt tròn xoe nói không nên lời.
Bà ngồi phịch xuống đất, lộ ra đôi chân biến dạng, sưng húp… rơi lệ nói: “tôi bị bệnh phong thấp đi lại rất khó, không thể làm ruộng được. Con tôi đòi bỏ học giúp tôi, bị tôi đánh nên trở lại trường học.
Bà cầu xin người phụ trách làm thế nào vừa dấu bà con hàng xóm lại càng sợ đứa con biết được sẽ tổn thương lòng tự trọng của nó. Mỗi ngày trời còn chưa sáng bà len lén cầm cái bao chống gậy đi cách thôn khoảng 10 dặm để van xin lòng thưong của những người khác, rồi đợi trời thật tối bà một mình âm thầm về. Gạo bà xin được đều để chung vào. Tháng kế tiếp vừa mang gạo đến trường bà nhìn người phụ trách, chưa nói mà nước mắt lưng tròng. Ông đở bà dậy nói: “thật là ngừơi mẹ tốt,tôi sẽ lập tức đi trình với hiệu trưởng, để trường miễn học phí cho con bà”.Bà vừa nghe xong hốt hoảng lắt đầu nói: “đừng…đừng…nếu con tôi mà biết tôi đi xin để nuôi nó đi học sẽ làm nó tổn thương và như thế ảnh hưởng đến sự học của nó. Ông hiểu ý bà nói: “à, thì ra bà muốn tôi dấu kín điều này, được rồi, tôi nhớ”. Bà khập khểnh như người què quay lưng đi.
Cuối cùng thì hiệu trưởng cũng biết được sự việc với nét mặt hiền hoà nói: “vì gia đình bà quá nghèo ,trường sẽ miễng học phí và tiền sinh hoạt 3 năm. Ba năm sau , đứa con đã thi đậu vào trường đại học Thanh Hoa. Ngày tốt nghiệp, chiêng trống vang trời, hiệu trưởng đặc biệt chú ý người học sinh có hoàn cảnh khó khăn này và mời cậu ta lên lễ đài. Cậu ta khó chịu nói: “thi đạt điểm cao có rất nhiều, vì sao bảo em lên lễ đài?Lại càng làm mọi ngừời ngạc nhiên hơn là trên lễ đài đỗ liên tiếp ba hồi trống vang dội. Lúc đó người phụ trách nhà bếp cầm ba cái bao đựng gạo của người mẹ lên lễ đài kể câu chuyện Người mẹ đi xin gạo để nuôi con ăn học. Dưới lễ đài mọi người im bặt, Hiệu trưởng nhìn ba cái bao giọng hùng hồn nói: “Đây là câu chuyện ba cái bao của người mẹ đi xin,trên đời này đem vàng cũng không mua được những hạt gạo này, sau đây sẽ mời người mẹ vĩ đại đó lên lễ đài.
Đứa con trong lòng nghi nghi, nhìn lại phía sau xem, thấy ngừời phụ trách dìu mẹ từng bước từng bước tiến lên lễ đài. Lúc đó chúng ta không biết đứa con trong lòng nghĩ gì? Tin tưởng rằng sẽ làm cho cậu ta rung động nhưng không hãi hùng lo sợ. Thế là tuồng kịch tình mẫu tử ấm áp nhất đã được diễn ra. Hai mẹ con nhìn nhau, từ ánh mắt lấp lánh tình yêu thương của người mẹ, vài sợi tóc trắng bay bay trước trán. Đứa con bước đến trước, ôm chầm lấy mẹ và bật khóc, “mẹ…mẹ của con…” trãi qua bao nhiêu năm tháng câu chuyện của mẹ vẫn còn sáng mãi trong truyền thuyết.
16/06/2015
https://www.youtube.com/watch?v=jMsClugwIgY&feature=youtu.be
Loi Kho Noi Cua Con Trai ( Tinh Cam Kho Noi ) Chuc Cac Ban Nghe Nhac Vui Ve
Vì sao tay con gái lại mềm
Năm ấy họ mới tròn 18 tuổi. Chàng trai tỏ tình với một cô gái hết sức bình thường. Đó là lần đầu tiên có người nói lời yêu với cô gái. Cô gái ngây thơ nghĩ rằng tình yêu thật giản đơn. Cô nhanh chóng đón nhận tình yêu của chàng trai. Họ bên nhau rất ngọt ngào. Lúc nào chàng trai cũng nhường nhịn cô gái, cô gái nói gì chàng trai cũng nghe, thậm chí ngay cả khi cô gái muốn chia tay. Cho dù cô gái có đưa ra quyết định gì, chàng trai cũng đều đồng ý. Nhưng khi cô gái muốn làm em gái của chàng trai thì chàng trai chưa bao giờ gật đầu.
Cuối cùng họ vẫn ở bên nhau. Họ học ở hai trường khác nhau. Chàng trai tốt nghiệp sớm hơn cô gái và đi làm ở một công xưởng. Anh rất tốt với cô gái. Mỗi lần có lương, anh đều dẫn cô gái đi chơi, mua cho cô gái rất nhiều quần áo. Mỗi lần như thế, cô gái thường đặt một nụ hôn thật ngọt ngào lên má chàng trai, rồi nắm chặt lấy tay chàng trai.
Cô gái lúc nào cũng chê tay chàng trai cứng. Chàng trai cười, nói: “Vì có em nên anh phải ra sức kiếm tiền để em được hạnh phúc, vì thế tay anh mới cứng thế này”. Nghe rồi, mắt cô gái thấy cay cay, nước mắt lăn dài trên má.
Chàng trai ôm lấy cô gái, hôn lên hai hàng nước mắt đang chảy, nói: “Nước mắt rất mặn, sau này em sẽ không để em phải khóc những giọt nước mắt đau thương, nước mắt của em phải là nước mắt ngọt,” Cô gái ghẽ xoa đầu chàng trai: “Anh ngốc của em, làm gì có nước mắt ngọt.”
Thời gian trôi qua thật nhanh. Họ đã 26 tuổi. Cô gái vẫn chưa nói chuyện của hai người với bố mẹ. Hôm ấy, chàng trai lại nhắc cô gái chuyện tương lai. Chàng trai đã nổi cáu.
Đây là lần đầu tiên chàng trai tức giận, là lần thứ hai cô gái khóc. Cô gái khóc rất đau lòng. Nhìn thấy bạn gái buồn, trái tim chàng trai cũng nhói đau. Chàng trai lau nước mắt trên mặt cô gái. Cô gái cảm thấy bàn tay chàng trai hình như có vết chai. Cô dắt tay chàng trai về nhà.
Nhìn thấy hai người, bố mẹ cô gái vô cùng giận dữ. Nhưng sự kiên quyết của cô gái khiến bố mẹ rất buồn. Nhưng bố mẹ cô nhất quyết không đồng ý. Sau đó, cô hứa với bố mẹ sẽ không qua lại với chàng trai.
Ai ngờ, cô gái lén lấy sổ hộ khẩu của gia đình và cưới chàng trai. Cô để lại một bức thư rồi bỏ nhà ra đi. Bố mẹ không đi tìm cô. Ngày cưới, mọi thứ đều rất đơn giản, chỉ có người của nhà trai.
Cô gái thấy rất cô đơn. Đêm tân hôn, chàng trai ôm chặt lấy vợ, khẽ thì thầm vào tai vợ: “Vợ yêu à, đừng buồn nữa nhé, anh sẽ mang lại hạnh phúc mãi mãi cho em, sẽ làm em không sợ tuổi già, ” Người vợ mỉm cười. Những ngày tháng sau đám cưới, họ sống rất hạnh phúc. Hai năm sau, họ có một cậu con trai. Chồng cô bảo cô nghỉ việc ở nhà trông con. Người vợ đồng ý. Vẫn như năm xưa, mỗi lần được lĩnh lương anh đều đưa vợ đi mua sắm quần áo và làm đẹp. Vợ anh ngày càng xinh đẹp, còn anh đã bắt đầu có tuổi.
Người vợ bắt đầu trách cứ chồng kiếm ít tiền, người thì ngày càng già đi. Với suy nghĩ ấy, người vợ đã đi ngoại tình. Chồng cô đã phát hiện ra những tin nhắn rất mùi mẫn, tình cảm trong điện thoại di động của vợ. Anh muốn nói chuyện thẳng thắn với vợ, muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này. Nhưng vợ anh đã nói người đàn ông kia là một ông chủ lớn rất giàu có. Anh ta có thể đem lại hạnh phúc cho cô, cô mong là chồng cô sẽ để cô ra đi.
Người chồng tát vợ. Người vợ bật khóc. Đây là lần thứ ba cô khóc. Người vợ chạy ra khỏi nhà. Ngày hôm sau, người chồng gọi điện cho vợ nhưng cô không nghe máy. Anh nhắn tin bảo vợ đưa con về. Đơn ly dị anh đã viết xong. Nửa tiếng sau người vợ về đến nhà. Cô thu dọn quần áo. Nhìn tủ quần áo gần như trống không, chỉ còn lại vài bộ quần áo của chồng. Cô lau vội nước mắt dắt con đi. Người chồng chỉ lặng lẽ ngồi hút thuốc.
Tối hôm ấy nhân tình của cô đón cô về nhà. Cô không thấy vui một chút nào nhưng vẫn cố cười gượng gạo. Cô nắm lấy tay nhân tình, cảm thấy tay anh không có một vết chai sạn nào, cũng không bị thô ráp. Nhân tình nhìn thấy cô thất thần nhìn tay mình, cười nói: “Em biết không? Anh thực sự rất tò mò là vì sao tay em vừa mềm vừa mịn.” Cô im lặng như người mất hồn, nước mắt trào ra, như chiếc vòng ngọc bị đứt, nghẹn lời nói: “Vì em có một người chồng luôn yêu thương em.”
Cô nói xin lỗi nhân tình rồi đi mất. Trên đường về, cô luôn miệng nói: “Chồng ơi, em về đây, anh có đang tìm em không đấy?” Về đến nhà, cô mở cửa vào nhà, cảnh tượng trước mắt làm cô đứng khựng người lại. Chồng cô nằm trên giường, máu đỏ nhuốm đầy chăn. Chồng cô đã cắt cổ tay tự sát. Có một bức thư để trên bàn:
“Vợ yêu à, cho phép anh được gọi em một lần như thế được không? Trong tim anh em luôn là thứ quý giá nhất. Năm xưa anh có nói anh sẽ không để nước mắt em có vị mặn, nước mắt em phải có vị ngọt. Thực ra anh muốn nói là anh sẽ không bao giờ để em phải khóc vì anh, chứ nước mắt có bao giờ ngọt được đâu em? Em thường chê tay anh chai sạn. Em có biết tại sao tay anh có nhiều chai sạn thế không? Một nửa vết chai trên tay anh là vì em. Anh không muốn em phải vất vả, không muốn em không được hạnh phúc. Em thường nói người phụ nữ có bàn tay mềm là người phụ nữ có phúc. Vì thế anh nhất định phải làm em hạnh phúc, không muốn em phải thất vọng. Em đã hi sinh tất cả vì anh, trong đó có cả bố mẹ em. Anh làm sao nhẫn tâm để em không được hạnh phúc. Em đã giành cả cuộc đời em cho anh. Đến kiếp sau nhất định anh sẽ không buông tay, cũng sẽ không để em đi. Em yêu ơ, anh yêu em, thực sự rất yêu em.”
Người vợ khóc, cô nắm lấy tay chồng, nói: “Chồng ơi, tay anh nhiều chai sạn quá, tại sao anh không đợi em, anh đi rồi ai chăm sóc em đây, anh nỡ để em lại một mình sao anh?”
Anh àk, Mình Sẽ Đặt Tên Con Là Gì ???
Một câu chuyện ngắn cảm động được sưu tầm từ Chiplove Forum
Mày cua con Ly đi Tuấn
- Cái gì? con nhỏ xấu như ma trơi.
- Thì vậy!cua nó rồi yêu nó một tháng tao thua mày hai vé đi Thái.
- Thật không? mà sao tự nhiên khui ra trò này vậy?
- Chẳng có gì tao thấy mày dạo này buồn kiếm trò cho mày chơi thôi.
- Ok! nhưng hai tuần thôi,yêu con đó một tháng tao chết mất.
- Cũng được…..
………
Tuấn ngỏ lời yêu Ly cô gái xấu xí có thể nói là nhất trường đại học luật này,da thì đen,tính tình thì khù khờ đã hai mươi tuổi nhưng chưa anh chàng nào dám rớ.Chuyện đó nhanh chóng trở thành tiêu điểm của cả trường khi một hot boy sành điệu yêu một “cô bé lọ lem” nhưng lọ lem không xinh đẹp.
Ly ngồi sau lưng cho Tuấn chở qua những con phố dài dầy mùi nắng mới hay nắng hạnh phúc trong lòng cô.
- Anh Tuấn!
Tuấn quay mặt lại càu nhàu:
- Gì thế!
- Em thích ăm kem hay mình đi ăn kem nha!
Tuấn nhăn mặt:
- Kem cỏ gì anh thích ăn bánh xèo thôi,không kem gì cả.
Ly rụt người lại:
- Vậy thôi ăn bánh xèo cũng được.
Ly là vậy hiền và yêu hết mình khù khờ và ngây ngô trong tình yêu. Chẵng lẽ cô không hiểu rằng một tên con trai yêu mình thì sẽ không bao giờ để mình phải thất vọng. Những người bạn thân, những cô nàng ghen tị với cô đều nói rằng Tuấn chỉ đùa giỡn nhưng cô đâu tin. Cô tin là tin vào tình yêu của mình và Tuấn sẽ không dịch chuyển.
…….
- Sau này có con anh thích đặt tên gì?
- Em khéo “mơ” thật,con cái gì?
- Thì em chỉ hỏi thôi, nhưng nếu có con gái em sẽ đặt nó tên là Tịnh Yến yên bình và hạnh phúc như tình yêu hai mình.
Tuấn nhếch môi cười:
- Khéo mơ mộng.
……..
Một tuần trôi qua….
- Tuấn mày vẫn còn cặp với con Ly chứ?
- Tất nhiên,tụi mày chuẩn bi chung độ là vừa.
- Chớ vội mừng,còn một tuần cơ đấy.
- Vượt qua nhanh thôi,mày đừng lo mà không hiểu con nhỏ đào đâu ra tiền mà tao cứ than hết tiền là có chi phí.
- Con nhỏ mê mày quá rồi,tao biết nó làm nghề gì nè!
- Nghề gì?
- Hỏi chi!tuần sau biết thôi nhậu tới bến hôm nay đi.
- Ok
…….
- Sao anh say quá vậy?
Tuấn lèm bèm tát vào mặt Ly:
- Con khốn!thế này mà củng nói là say,qua đây làm gì về nhà đi.
Ly ngước mặt lên,ngân ngấn lệ:
- Em sang vì anh gọi mà,anh quên hả,thôi…..vào nhà nghỉ đi.
Ly dìu Tuấn vào phòng nghĩ ngơi cô cũng không hiểu sao sức chịu đựng của mình cao đến thế….một cái tát.
Tuấn kéo Ly nằm xuống cạnh mình cười ha hả:
- Sao người yêu tôi đẹp thế này.
Ly đẫy Tuấn ra:
- Anh ngủ đi say quá rồi,em đi về.
Tuấn kéo Ly lại trong men say Tuấn không nhìn ra Ly một cô gái xấu xí……Tuấn hôn Ly thật nồng nàng.
Đèn được tắt đi……
Khung cửa sổ bị đóng lại…
Họ trao nhau tất cả những ngọt ngào vào đêm đó……..
…….
- Trời con nhỏ xấu vậy mà mày củng ngủ với nó tao bó tay.
- Tao củng đâu biết say quá không biết mình làm gì nữa.
- Mà thật là, tao đang hi vọng mày bỏ nó sớm sớm tao đỡ tốn tiền.
- Mơ đi em.
………
- Chia tay đi!
- Là sao Tuấn.Ly kéo tay Tuấn lại, Tuấn gạc tay Ly ra:
- Anh không yêu em nữa chia tay thì tốt hơn.
- Em xin…
- Không cần xin, bye bé!
Tuấn bỏ đi với nụ cười đểu giả chỉ có Ly là gục chân xuống đau lòng, khi yêu cô đã trao tất cả và bây giờ thì cô còn có chi.
……..
- Thua tao nhé,chung đi!
- Ok!nhưng trước tiên tao cho mày biết một chuyện.
- Chuyện gì?
Nhìn theo tay thằng bạn Tuấn nhìn thấy Ly đang dọn dẹp lau chùi bàn ghế trong quán nước.
- Con nhỏ này lau chùi, bưng bê mà cho tiển mày sài như nước bó tay….
Tuấn chợt thấy cái gì đó nhói trong tim khi nhìn thấy một người đàn ông già xấu xí đi ngang và đánh vào mông Ly một cái.
- Lão tồi! Tuấn thốt lên tức giận, thằng bạn thân của Tuấn cười:
- Mày ghen hả? Nếu nói về tồi mày còn tồi hơn lão, mày ngủ với nó rồi bỏ còn gì……
……..
Ly bước về trong đêm lụi cụi,dáng đi siêu vẹo như kẻ say rượu khụy chân giữa lòng đường đêm tối khóc nất lên. Tuấn định chạy đến đỡ Ly lên nhưng anh vẫn nấp sau trụ đèn dõi theo. Ly đứng dậy và đi tiếp.
(không có anh em vẫn có thể bước đi nhưng chỉ là chậm hơn một chút)
……..
2 tháng sau.
- Mày nghe tin gì chưa ông bố trẻ?
Tuấn vừa đi Thái về đặt phịch chiếc ba lô xuống:
- Cái gì?
- Ly có thai đội áo rồi, mày sướng nhé!
- Cái gì!
………
Nửa năm sau.
- Ly nhập viện rồi, sắp sinh con.
- Cái gì?
- Lại là cái gì mày không hiểu con nhỏ có thai thì phải sinh con à!
- Tao không biết!
- Tùy mày thôi!
- Nhưng bệnh viện nào……………….
……..
- Chúng tôi chỉ giử được đứa bé còn mẹ thì chúng tôi….xin lỗi.
Hoa bạn thân Ly đứng lên:
- Tại sao? Bác sĩ à giúp bạn tôi nó còn trẻ lắm!
Hoa khóc nất lên, khụy chân xuống……….
Một bó hoa rơi xuống…….một con người khụy chân xuống…….Tuấn gục đầu vào tường…..khóc.
……..
Tuấn đi Thái mua cho Ly một cái áo,không hiểu sao nhưng khi đi anh luôn nghĩ đến hình bóng Ly…anh muốn xin lỗi nhưng không còn can đảm “bà mẹ có lẻ đã làm việc quá sức khi mang thai,nên cô ấy không vượt qua”.Tuấn hận bản than mình,Tuấn xin hoa cho anh được chăm sóc con,Hoa từ chối nhưng anh vẫn kiên quyết và …..thàng công.
Nhìn vào đôi mắt to tròn của đứa bé gái Tuấn thì thầm:
- Tịnh Yến à,yên bình và hạnh phúc ba sẽ đặt tên con là Tịnh Yến nhé! Mẹ con thích vậy mà. Cúi xuống hôn lên trán con:
- Cha yêu con và………….yêu mẹ con lắm.
Trên trời một thiên thần nhìn xuống mỉm cười……..
“Ly à!anh xin lỗi nhé,anh yêu em nhưng không nhận ra…anh hối hận lắm”
đâu đó vang lên tiếng hát xé lòng………
Tình yêu em trao mãi không hề phai
Mà vì con tim nhân gian mãi như đùa vui
Tưởng rằng mây trôi vậy thôi cũng sẽ quay về
Về lại bên em như ngày xưa anh hỡi.
Một ngày ta xa nhau mới biết yêu là
Ngàn lần tim đau nhói nhưng sao vẫn chờ
Lặng thầm một mình em đêm nay mưa nhiều
Em nhớ anh!…………
Anh Yêu Em Chứ Không Cưới Em
Anh và cô quen nhau là khoảng thời gian cô thoải mái nhất sau khi chia tay cậu bạn học trò thời phổ thông. Đó là mối tình mà với cô không hề để lại chút ấn tượng nào, nhạt nhòa, vô vị... thế nhưng, họ cũng cùng nhau đi suốt chặng đường ba năm phổ thông, và hơn 1 năm đại học.
Đến với anh, khi mà xung quanh cô bao người vây quanh ngỏ lời thương, nhưng không hiểu sao, cô chỉ ấn tượng với anh. Cô đến với anh với sự hồn nhiên của tuổi trẻ, sự ngây ngô, bẽn lẽn và thẹn thùng.
"Anh yêu em, chứ không cưới em" - 1
Anh chưa nói chia tay đâu, nhưng dường như cô đã nhận được nó từ anh trong âm thầm đau khổ (Ảnh minh họa)
Lúc mới yêu cô thấy phút ban đầu thật ngây ngất ngọt ngào, ở anh có một sự mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng ấm áp. Xa nhau về khoảng cách địa lý nhưng điều đó chẳng hề gì, cô và anh vẫn gặp nhau một, hai lần/ 1 năm. Những dòng tin nhắn yêu thương, những cuộc gọi bất kể khi nào rảnh làm cho khoảng cách trở nên lu mờ.
Trở lại với hiện tại, tình yêu vẫn đẹp, vẫn mặn nồng và cháy bỏng chỉ có điều câu nói "Anh yêu em, chứ không cưới em" thốt ra từ miệng anh làm tim cô nhói đau. Kể từ đó trở đi, cô ít tâm sự với anh, ít chia sẻ, ít nhõng nhẽo, ít nói rằng cô mệt, ít nói rằng hôm nay cô đã có những chuyện gì... Mọi thứ ít hẳn đi, và hầu như có thứ biến mất. Riêng chỉ có tình yêu là vẫn lớn dần theo ngày tháng.
Tại sao vậy? Tại sao cô lại làm thế? Cô không còn yêu anh nữa chăng? Hay là vì "Anh yêu em, chứ không cưới em" thì có nói gì đi chẳng nữa cũng đâu thay đổi được gì. Sẽ chẳng còn đám cưới với đội bê tráp siêu nhân xanh, nhà gái áo dài đỏ, nhà trai bộ đồ ngành. Sẽ chẳng còn thời khắc cô mặc áo dài trong ngày vu quy khoác tay anh, anh đưa cô về anh suốt đời nữa. Sẽ chẳng còn ngôi nhà nhỏ, sẽ chẳng có những đứa con và.. sẽ chẳng còn ai đưa cô tới trường nữa vì "Anh yêu em, chứ không cưới em".
Thời gian dần trôi đi, anh có bạn bè và công việc, vậy nên thời gian dành cho cô không còn nhiều nữa. Phòng trọ mình cô chiếm hữu, ôm trọn nỗi cô đơn. Suốt ngày chăm chăm vào di động đợi một tin nhắn hay một cuộc gọi... nhưng rồi mọi thứ anh dành cho cô ít dần đi.
Cô đau đớn lắm. Yêu anh, cô trao hết cho anh, không giữ lại cho mình điều gì ngoài tình yêu cô dành cho anh. Cô không sợ bất cứ điều gì miễn sao được bên anh, được anh yêu thương, chở che, đùm bọc là được. Nhưng rồi mọi thứ trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Không có niềm tin vào tương lai, không có hy vọng vào tình yêu, anh nói là làm, cô sẽ không thay đổi được gì cả.
Ngay từ đầu anh đã không tin tưởng cô, anh thử cô, cộng thêm những khi cô một mình để anh vui với bạn bè... tất cả làm cô đã mất hy vọng cộng thêm sự cô đơn đến tủi phận.
Phút yếu lòng cô đã có những tin nhắn không đúng với những gì thuộc về con người cô với người khác. Cô chỉ nghĩ đơn giản, cô muốn đi đâu cho khuây khỏa, cô không muốn vùi mình làm bạn với bốn bức tường.
Phải "em chưa làm những điều đó, nhưng ít nhất trong suy nghĩ em đã nghĩ như vậy rồi". Anh có là cô đâu, từ ngày yêu, chưa hề một lần anh đặt anh vào cô để lắng nghe và hiểu. Cô nhạy cảm là thế, cô yếu đuối là thế, luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cô cũng là con gái, con gái thì có mấy ai mạnh mẽ nổi trong yêu đương. Anh cứ mặc kệ những lời cô nói và bảo vệ suy nghĩ của mình, anh bỏ qua tất cả. Và cuối cùng "Em biết, em nói gì cũng chỉ là sự ngụy biện trong anh. Nên em im lặng để anh phán xét chuyện tình chúng mình".
Khi yêu, cô bất chấp tất cả để được bên anh nhưng đã bao giờ anh hiểu điều đó. Anh lạnh lùng gửi cho cô tin nhắn chia tay và hàng loạt tin nhắn dài dằng dặc trách móc cùng với những lý do nên chia tay.
Thời gian đó, một mình cô lầm lũi gửi những tin nhắn, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má hao gày ngày này qua ngày khác. Cô cô gắng tranh thủ từng tí những giây phút bên anh, vì cô sợ... sợ sắp đến cái ngày "không cưới em". Cô như sống vội vã cùng với thời gian.
Lần này, anh chưa nói chia tay đâu, nhưng dường như cô đã nhận được nó từ anh trong âm thầm đau khổ. Chia tay đó là hai từ chưa bao giờ cô thốt ra. Cô không tùy tiện dùng nó. Trước đây, cô nói rằng, còn yêu con thương cô sẽ nói dù người ta hắt hủi mình. Còn giờ, còn yêu còn thương cô sẽ không bao giờ nói chia tay.
Cô luôn ở đó đợi anh về, cô sẽ là hòn vọng phu thứ hai, sẽ là da là thịt đợi anh chứ không phải hòn vọng phu bằng đá, vô tri vô giác đứng đợi ngoài biển. Và cô sẽ chẳng còn yêu được nữa.
TRUYỆN NGẮN:
TIỀN KÌA... NHẶT LÊN ĐI ANH.. NÓ MUA ĐƯỢC MẠNG SỐNG CỦA EM ĐÓ
*****
-Anh yêu em nhiều không?
-Đến khi nào anh không còn trên cõi đời này nữa em à.
-Hỳ… nhưng em biết con người rồi cũng sẽ có lúc thay đổi mà. Nên anh đừng nói sẽ yêu em mãi mãi nhé, em không buồn đâu.
-Ừ! Con người sẽ có lúc thay đổi nhưng anh không bao giờ như vậy. Nếu một ngày chúng mình chia tay thì người thay đổi chỉ có thể là em hihi.
Nó cười, nụ cười của hạnh phúc. Nó yêu anh là mối tình đầu. Người ta thường nói mối tình đầu không bao giờ bền vững. Nhưng nó ngây thơ. Nó cho rằng tình yêu của nó và anh mãi mãi là vĩnh cửu. Nó và anh học chung một lớp, là tâm điểm của biết bao sự chú ý, không những trong trường mà còn cả bên ngoài nữa. Anh cao hơn nó trên cả một cái đầu - 1m83, chiều cao phải nói là vận động viên cũng chưa chắc đã có. Còn nó, nhỏ bé lắm, chưa đến 1m50. Mỗi lần chở nó đi học, nhiều người thường trêu đùa là hai bố con vì anh che hết toàn bộ người nó. Nhưng đó cũng chưa hẳn là lý do khiến mọi người để ý. Bởi vì... gia đình anh rất giàu có, tiếng tăm nhất khu vực này. Anh sinh ra trong một hoàn cảnh quá đầy đủ. Với cái nhìn của mọi người xung quanh thì là vậy. Chỉ riêng nó biết rằng anh là một người cô độc trong cái ngôi biệt thự khang trang đó. Nó đọc được trong ánh mắt của anh khi nhìn về nơi có hạnh phúc.
Anh không đẹp, lại cao quá khổ. Bạn nó vẫn thường nói vậy và hỏi vì sao nó lại thích một người như anh. Nó chỉ im lặng... tình yêu thì cần gì có lý do chứ. Nó biết đằng sau nó là những lời nói xấu, kể cả là những người bạn của nó luôn nghĩ nó lợi dụng anh. Nhưng nó bỏ ngoài tai, nó chỉ cần anh tin nó thôi.
-Em à…
-Gì vậy anh?
-À… không có gì đâu.
-Gì, anh nói em nghe xem nào.
-À… mọi người nói…
-Nói gì?
-Em có yêu anh không?
-Sao anh lại hỏi vậy? Anh không tin em sao?
-Mọi người nói em yêu anh… vì… nhà anh giàu.
-Anh nghĩ vậy à… vậy mình chia tay.
-Không, anh tin em mà.
Nó khẽ cười, một nụ cười buồn. Nó hiểu anh sẽ nghe những lời đó và nghi ngờ về tình cảm của nó. Nhưng nó không giận anh vì anh nói anh tin nó, thế là đủ yên lòng nó rồi. Tình yêu của anh và nó cứ ngày một tăng lên. Mọi người, cả gia đình anh và gia đình nó đều biết chuyện. Nhưng chẳng một ai ngăn cấm. Ngày ngày trên con đường đó, nó vẫn cùng anh đi học. Nó đợi anh dưới nhà chứ từ lúc yêu nhau nó không dám đặt chân vào nhà anh. Nó ngại. Anh cao lớn, nhưng tính cách thì không khác gì trẻ con vậy. Nó nhớ lúc vào lớp, hai đứa cãi nhau suốt ngày. Anh thì bảo nó như ma cà rồng trong khi nó được mệnh danh là "hotgirl" trong lớp. Lòng tự trọng bị tổn thương. Nó quay sang bảo anh là hươu cao cổ... thế là hai đứa xông vào đánh nhau. Ngày nào cũng vậy, cũng làm náo động cả lớp. Đến nỗi ai cũng phải thừa nhận hai đứa như chó với mèo.
Một năm thấm thoát trôi qua. Rồi một ngày anh đi nhờ xe nó. Ngồi đằng sau xe, bỗng dưng nó hỏi anh:
-Ê... mày thích tao hả?
-Ừ... anh nói nhỏ giọng.
-Thích từ bao giờ vậy? Sao không nói?
-Ừ, cuối năm ngoái nhưng thấy mấy thằng bảo kiêu nên không dám nói.
-Trời...
Rồi hai người im lặng một lúc, anh ngượng ngùng chẳng nói được gì.
-Sao, không hỏi xem người ta có thích mình không à?
-Ừ, vậy có thích không?
-Có, từ bây giờ tôi với ông là người yêu nhau nhé.
-Ồ... hihi.
Thế là từ đó, nó bắt đầu thói quen đợi anh cùng đi học, cùng anh đến trường. Chỉ khác một điều, không còn những tiếng cãi lộn ầm ỹ như trước nữa. Mọi người trong lớp ai cũng ngạc nhiên khi thấy nó và anh trở thành một cặp. Thi thoảng anh lại tìm cách làm nó giận, lại chọc nó. Anh bảo anh muốn lấy lại cảm giác như ngày xưa, hai đứa vẫn thường hay cãi lộn ấy... Nó cười:
-Giờ muốn thế cũng không được đâu ông tướng à... hehe.
Từ lúc yêu nó, anh không còn bỏ học, trốn tiết đi chơi điện tử nữa. Anh giành thời gian cho nó nhiều hơn, anh chăm đến trường hơn, những ngày chủ nhật anh lại buồn gọi điện cho nó:
-Hôm nay không đi học chán quá bà xã à.
-Sao vậy?
-Vì không được gặp bà xã, ông xã nhớ bà xã lắm, chỉ mong mau chóng đi học thôi.
-Ừ, bà xã cũng vậy nè...hichic.
-Một ngày không gặp bà xã như dài bằng một năm ấy.
Nó và anh yêu nhau được một năm thì nó phải chuyển trường. Ngày nó đi, anh đến, nhưng không kịp gặp. Anh buồn lắm. Anh nói sẽ chờ đợi nó. Nó cũng hứa sẽ chỉ yêu mình anh mãi mãi. Hai ngượi chỉ nói chuyện với nhau bằng những cuộc điện thoại hoặc những tin nhắn quan tâm. Thời gian đầu, ngày nào anh cũng hỏi thăm nó, thậm chí còn bắt xe đi hàng trăm cây số để gặp nó. Nhưng rồi, những cuộc điện thoại thưa dần, tin nhắn cũng vậy. Nó buồn nhưng nó tự động viên mình là chắc anh bận việc học đó thôi.
Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, nó vẫn chờ đợi anh bằng hi vọng. Nó tin rằng một ngày nào đó nó sẽ cùng anh hưởng hạnh phúc. Nhưng nó đâu biết rằng ở nơi kia, anh đâu hề nhớ đến nó. Mọi người, bạn bè, gia đình bảo nó quên anh đi, bảo anh thay đổi rồi, nó một mực không tin, còn mắng lại.
Rồi ngày đó cũng tới, cái ngày khủng khiếp nhất trong cuộc đời của nó mà nó cứ ngỡ là hạnh phúc, anh gọi điện.
-Dạo này em thế nào rồi, vẫn khỏe chứ?
-Ừ, em vẫn khỏe, sao giờ anh mới gọi cho em?
-Anh bận, anh xin lỗi.
-Anh xin lỗi vì chuyện gì?
-Về tất cả, em hãy quên anh đi nhé.
-Sao???
Đầu dây bên kia chỉ vọng lại tiếng tút...tút... Nó ngẩn người, chẳng nói, chẳng rằng, chạy như một người điên, nhưng nó không khóc. Nó bắt xe về chỗ anh. Nó cần một lý do. Thật ra, nó đã biết từ lâu nhưng nó vờ không chấp nhận. Cuộc sống đã lôi kéo anh, biến anh từ một con người hiền lành trở thành một người xa đoạ, anh đắm mình trong những cuộc chơi. Thậm chí đốt tiền vào những trò vô bổ. Xung quanh anh chỉ toàn những người giả tạo, đến với anh vì đồng tiền. Nó ngồi trước cổng trường, gương mặt xanh xao, đôi mắt vô hồn. Thoạt nhiên, nó nhìn thấy anh, một gương mặt khác, một nụ cười khác... Con người anh thay đổi hoàn toàn. Anh đi với toàn những người "đầu trâu mặt ngựa", trông như đang đợi để đánh một ai đó. Nó gọi anh, anh giật mình quay lại.
-Sao em lại về đây?
-Em về để tìm một câu trả lời.
-Anh đã nói với em rồi, hãy quên anh đi, anh không còn yêu em nữa.
-Tại sao? Anh nói sẽ chờ em cả đời mà?
Anh nhìn nó với sự bực bội như muốn nó biến mất ngay lập tức.
-Về đi, tìm đến tôi làm gì, chẳng phải cô cũng vì tiền sao, chẳng phải cô yêu tôi cũng vì nhà tôi giàu sao.
Nó nhìn anh mà không kìm được nước mắt...
-Anh nói gì vậy, anh thay đổi thật rồi.
Anh bèn rút ví ra, ném thẳng sấp tiền vào mặt nó trước bao con mắt của mọi người, chưa bao giờ nó cảm thấy xấu hổ và nhục nhã đến vậy.
-Thế này đủ chưa?
-Đủ rồi, nó cầm lấy tiền và nói.
-Vậy thì biến đi.
Anh bước đi một cách lạnh lùng.
-"Đùng", một tiếng va đập phát ra. Anh thấy người mình tê. Một chiếc xe đang đỗ ngay gần anh, anh đưa tay lên đầu.
Máu, trời ơi... chuyện gì vậy.
Anh cúi xuống và thấy nó đang nằm trên một vũng máu. Hình như, anh chợt nhận ra một điều gì đó.
-Em làm sao vậy, mau tỉnh dậy đi, đừng làm anh sợ.
Nó bấu chặt lấy tay anh, nước mắt lăn trên má nó.
-Anh ơi! Tiền kìa… anh nhặt lên đi anh... số tiền đó không mua được tình yêu em dành cho anh nhưng nó mua được sự sống của em.
-Em đừng nói nữa, anh xin em đấy, anh hét lên trong đau đớn.
Nó mỉm cười:
-Anh đã biết giá trị của đồng tiền chưa. Em cám ơn! Vì nhờ có nó em được chết trong vòng tay anh.
Đôi bàn tay nó khẽ rơi xuống đất, hai hàng mi thấm đẫm nước mắt nhưng trên môi nó lại là một nụ cười hạnh phúc. Nó chết rồi, anh òa khóc kêu tên nó nhưng nó chẳng còn nghe thấy lời anh gọi. Nó đã đi về một nơi có hạnh phúc - Nơi mà anh luôn buồn mỗi khi nhìn về. Nó biết con người anh, nó chưa bao giờ gjận anh, ngay cả khi anh ném tiền vào mặt nó. Nó chỉ mong anh trở về với bản chất thật của con người mình.
Ngày hôm đó, trời mưa rất nhiều. Anh nhớ, nó từng nói sinh nhật nó năm nào cũng mưa... vậy mà ngày nó đi, trời cũng mưa như vậy. Anh ngồi trước mộ nó, người ướt đẫm. Bỗng dưng có ai từ phía sau che mưa cho anh... Là chị gái nó, người đã từng giúp nó và anh đến với nhau.
-Đây là di vật cuối cùng của nó, có lẽ dành cho cậu.
Một chiếc điện thoại, anh cầm lấy. Ở trong đó là những bức hình hai người chụp với nhau và những đoạn ghi âm.
"Anh à, có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh biết em yêu anh nhiều đến thế nào. Anh từng hỏi em có phải đến với anh vì nhà anh giàu? Cuộc sống mà, tiền chi phối tất cả, đâu ai có thể sống thiếu tiền được, em cũng vậy thôi, em không thể sống thiếu tiền cũng như sống thiếu anh được. Anh chính là tài sản lớn nhất trong cuộc đời em, em cần có anh, cần đồng tiền vô giá này. Em nhớ anh từng nói sẽ yêu em cho đến khi anh không còn trên đời này nữa. Em thì nói con người sẽ có lúc thay đổi mà, thật buồn cười phải không. Cuối cùng lại là những điều ngược lại. Anh là người thay đổi, còn em là người yêu anh đến phút cuối cùng, em không nghĩ tình yêu của mình dành cho anh lại nhiều đến như thế. Em chưa bao giờ giận anh. Em chỉ muốn biết lý do anh bỏ rơi em. Sẽ là lần cuối cùng em đi tìm anh, tìm kiếm một câu trả lời cho tình yêu của mình. Rồi em sẽ lặng lẽ rời xa anh như anh mong muốn, anh à".
Anh khóc, cổ họng anh ngẹn đắng, mưa vẫn rĩ rã rơi trên gương mặt của anh. Anh hiểu rằng, mình đã đánh mất mộtngười quan trọng nhất trong cuộc đời mình, anh hận bản thân không giữ trọn lời hứa. Anh hận vì đã coi trọng đồng tiền hơn cả một tình yêu chân chính. Anh đang nhìn nó, nhìn bức hình trên tấm bia mộ. Nó cười thật đẹp.
Anh đang nhìn về một nơi có hạnh phúc, nơi mà đôi mắt anh luôn thấm đẫm nỗi buồn.
Click here to claim your Sponsored Listing.
Location
Category
Telephone
Website
Address
Quốc Lộ 37
Thái Nguyên
0208